Hai Lối Mộng
Đường đời vạn nẻo bước thênh thang
Duyên lạ nào đây lại biết nàng
Gặp gỡ nhau chi rồi cách biệt
Cho hồn tôi cứ mãi đi hoang
Nhà nàng xa lắm cách nhà tôi
Một vách tường mây một khoảng trời
Gác tía lầu son lồng bóng ngọc?
Tôi thì heo hút xóm nghèo thôi
Nắng vàng hiu hắt bóng chiều rơi
Công vắng mờ sương tôi với tôi
Như cánh chim đơn về xứ lạ
Tựa mình ghế đá lạnh đơn côi
Trăng buồn chênh chếch trải lê thê
Sao lạc bên kia chẳng thấy về
Bóng chiếc đèn soi căn gác nhỏ
Gọi tình héo hắt giữa cơn mê
Nàng là tuổi ngọc dáng đài trang
Tôi kẻ phiêu lưu kiếp bạt ngàn
Hai cảnh đời chia hai lối mộng
Sao lòng tôi mãi nhớ mênh mang?
Viễn Phương
|