Ông Quang, một trong số những người Việt ít ỏi còn ở lại thủ đô Kyiv, cho biết gia đình ông có bốn người, hai vợ chồng và hai con trai nhưng họ quyết định không rời đi vì Kyiv là nơi ông đã sống suốt 37 năm kể từ khi rời Việt Nam sang học đại học vào năm 1985, nơi ông lấy vợ người Ukraine và các con ông được sinh ra và lớn lên cũng tại chính thành phố này.
"Hiện nay chiến sự đang chỉ ở ngoại ô Kyiv nhưng chúng tôi cũng xác định rõ là có thế nào đi chăng nữa cũng vẫn ở lại vì những lý do sau: Chúng tôi không muốn phải sống cảnh màn trời chiếu đất, lay lắt, hay phải nhờ vả dựa vào những người khác nếu đi sơ tán.
"Hơn nữa các con tôi đều mang quốc tịch Ukraine và đều trong độ tuổi 18-60 tuổi. Các cháu sẵn sàng tham gia lực lượng tổng động viên khi cần đến. Chúng tôi cũng đã thống nhất các con ở đâu thì bố mẹ ở đó, cho nên nếu ở lại có chết cũng sẽ chết tại nhà mình chứ không đi đâu cả."
Nhìn cảnh "hàng chục ngàn người mỗi ngày đổ về các nhà ga khu vực biên giới, chỗ ăn chỗ ở bất ổn và môi trường ô hợp", ông thương vợ và không muốn vợ phải chịu cảnh vạ vật nơi đất khách quê người.
__________________
|