Báo Süddeutsche Zeitung:
🔘Nước cờ sai lầm của Putin đã đưa Johnson về lại với EU?
*
Hy vọng chia rẽ phương Tây của Putin đã bị nước Anh làm cho tiêu tan. Bất chấp vấn đề Brexit: giữa cơn khủng hoảng, quốc gia này đang nhanh chóng xích gần lại với châu Âu.
Nếu có một bước ngoặt trong lịch sử gần đây của Tây Âu mà Vladimir Putin phải thích thú, thì đó chính là Brexit.
Brexit không chỉ là cái dằm nhọn trong mối quan hệ giữa các nước EU còn lại, Brexit sẽ gây bất ổn trong NATO - Brexit là mong muốn chia rẽ đã không thành hiện thực của Matxcơva. Hố sâu ngăn cách giữa Vương quốc Anh và lục địa châu Âu đã từng rộng ra, nhưng giờ đây, Putin đang lo rằng London sẽ xích lại gần Brussels hơn.
Với cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, Tổng thống Nga đã cho chính phủ Anh thấy lợi ích của chính sách an ninh chung có liên quan mật thiết như thế nào với các lợi ích của từng thành viên EU. Kể từ cuộc xâm lược của Putin, Anh và các nước EU đã đi trên cùng một con thuyền. Thông tin mật vụ được trao đổi ngay lập tức, các biện pháp trừng phạt kinh tế được phối hợp chặt chẽ với nhau, và tất nhiên là với cả Hoa Kỳ. Các đồng minh phương Tây đang hoạt động như một khối thống nhất và họ có một kẻ thù chung: nhà cầm quyền ở Moscow.
🔘Johnson và các bộ trưởng của anh phải nhận ra rằng nước Anh có một vị trí ở châu Âu.
Đối với chính phủ Anh, cuộc chiến của Putin là khởi nguồn từ những ảo tưởng mà Brexit đã nuôi dưỡng. Kế hoạch tách khỏi châu Âu về mặt kinh tế, với chính sách an ninh và định hướng nhiều hơn sang Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương - "Global Britain, Nước Anh toàn cầu" - bây giờ không còn đóng vai trò gì nữa. Trong những ngày này, thủ tướng Boris Johnson và nhóm bộ trưởng của anh đang trải qua một quá trình chỉnh đốn chính trị. Họ phải nhận ra rằng, vị trí của Anh trên thế giới rõ ràng là ở Châu Âu - và điều này không chỉ về mặt địa lý.
Johnson không cần phức tạp hóa vấn đề nhận thức. Nó không phải là chuyện sai đúng mà là chuyện phải linh hoạt. Và vì vậy, không khó để anh có thể vực dậy chủ nghĩa thực dụng (Pragmatismus) gần như đã mất của người Anh, cái đã được nhiều người tiền nhiệm áp dụng hoàn hảo. Bây giờ Johnson không muốn biết gì về chuyện xung đột đánh bắt cá với Pháp, không muốn tranh cãi về Bắc Ireland. Anh muốn, ít nhất là cho đến bây giờ, một chính sách có những ràng buộc chính trị thực sự - chứ không phải bởi những tưởng tượng về ý thức hệ.
Tuy nhiên, sẽ là ngớ ngẩn nếu tin rằng, điều này sẽ giữa nguyên như vậy. Johnson sẽ không ngại chuyển sang quan điểm chống EU, khi nó hữu dụng cho chính sách đối nội của anh. Vì vậy, nếu vụ Partygate bùng lên một lần nữa và đẩy cuộc chiến của Putin ra khỏi tiêu đề, Johnson sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết có lợi cho bản thân. Cơ bản, anh có những lo lắng về chuyện nội bộ đảng. Bây giờ, thái độ kiên quyết đối với Putin đang là lợi thế của anh. Ví dụ, các đợt vận chuyển vũ khí rất sớm đến Ukraine và nỗ lực để cấm các ngân hàng Nga tham gia vào mạng lưới thanh toán Swift.
Nhưng Johnson sẽ không phải là Johnson nếu anh không mạo hiểm. Anh hứa hẹn nhiều hơn những gì anh có thể thực hiện. Như cuộc chiến chống lại những tài phiệt đầu sỏ của Putin. Có hơn 25 cái tên trong danh sách trừng phạt của EU, nhưng trong danh sách của Anh Quốc chưa có đến một nửa. Vì vậy, dư luận tại Anh đang gia tăng áp lực, buộc Johnson phải xích lại gần hơn với EU về vấn đề trừng phạt này.
Lúc này người ta chỉ có thể nói với Johnson: Cứ làm đi, vì lợi ích chung.
THUỶ HƯƠNG
__________________
|