Cuộc Tình Hư Thật
Nhớ thuở xưa chiều hôm buồn thưa vắng
Từ đất trời văng vẳng tiếng kêu ai
Bước chân đơn mòn mỏi bóng sa dài
Thoáng mơ ước nghe lòng vui tấp tểnh
Cơn khát vọng men yêu chờ chẳng đến
Trăng ước thề lơ đễnh bến yêu thương
Gió Lay phay sương trắng tỏa canh trường
Cơn mê tỉnh biết đâu tình hư thật
Mưa se sẽ cơn mưa buồn lất phất
Bến tình sầu ru giấc mộng kiên trinh
Luống thơ yêu rậm lá nở hoa xinh
Chờ hương ấm bao la vùng nắng hạ
Yêu như đã!-Sao người còn thấy lạ?
Lòng ai hoài thư thả giữa trời xa
Về đây em tình đươm thắm thiết tha
Ta nối kết yêu thương lòng khắc đậm
Em chợt đến trong mộng tình si đắm
Bóng tựa kề nồng thắm bước dìu đi
Tay trong tay nào biết có duyên gì
Em khe khẽ kẻo làm anh tỉnh mộng
Viễn Phương
|