Thơ Xướng Họa
Sương Anh-Viễn Phương
Thơ Xướng
Sẽ Về Thôi
Đêm nghe gió chuyển lời than
Khiến ḷng xúc động vô vàn người ơi!
Âm ba vọng lại bên trời
Thiết tha kêu gọi những lời nhớ mong
Xuân về hoa nở thơm nồng
Hương bay ngan ngát loan pḥng Paris
Biết rằng người ở Cali
Đợi chờ ṃn mỏi vần thi tâm đầu
Nôn nao viết vội vài câu
Báo tin kẻo để úa màu thời gian
Nơi đây em vẫn b́nh an
Đừng lo lắng nhé hỡi chàng thơ ơi!
Xong việc sẽ trở về thôi
Hai ta tiếp tục sánh đôi dạo vườn
Hoa thơ nhụy nở nhành vươn
Bóng râm che mát con đường t́nh thơ
Sương Anh
Thơ Họa
Khắc khoải T́nh Thơ
Canh gà nghe tiếng thở than
Ngập ḷng thương nhớ muôn vàn t́nh ơi!
Nàng riêng riêng một góc trời
Chàng xa xa thẳm giữ lời chờ mong
Trời xuân thấm đượm hương nồng
Có chăng quạnh quẽ?-Cô pḥng Paris
Thương người măi nhớ Cali
Trao t́nh kết nối vần thi thuở đầu
Một thời hun hút bóng câu
Hương mơ sắc mộng nhuộm màu trần gian
Vẽ vời hai chữ b́nh an
Ngh́n xa vạn dặm gửi nàng, à ơi!
Vẫn là nguyện ước không thôi
Ḍng thơ hai mối đẹp đôi giữa vườn
Ư t́nh mấy thuở hoài vươn
Dắt d́u nhau đến cuối đường yêu thơ
Viễn Phương