Những câu chuyện thắt lưng buộc bụng, cắt giảm chi tiêu dường như đã quá quen thuộc với người Việt. Cho nên đợt tăng giá kỷ lục này cũng chỉ làm bùng lên một ít dư luận rồi đâu lại vào đó. Y như những đợt kỷ lục trước kia. Ai đốt lò cứ đốt, ai tham nhũng vẫn tham nhũng, dân chẳng quan tâm lắm vì cái lò có thể đốt tất cả thành tro thật đấy.
Hệ quả lâu dài của sự đói là người dân không còn sức lực, thời gian và tiền bạc để đọc và nghĩ, đi đây đi đó, học hỏi nghiên cứu, tham gia các tổ chức xã hội dân sự, phản biện xã hội, đấu tranh cho quyền dân chủ. Nó cũng mài mòn những quan tâm về chính trị, luật pháp, văn minh và tiến bộ xã hội.
Dưới những smart phone và mạng xã hội cập nhật những động tĩnh mới nhất của những người nổi tiếng là các bộ óc trì độn dần.
Mà ngắm pháo hoa thì quên đi cái nghèo, cái đói-như một bậc đại trí Việt Nam đương đại, tên là Phan Đăng Long, Phó Ban tuyên giáo Hà Nội thời 2015 đã tuyên ngôn đại loại như thế!
Cho nên bây giờ người ta bắn pháo hoa thường xuyên. Bóng đá nam, bóng đá nữ, ngạo nghễ, tự hào, các xì căng đan showbiz, những phát ngôn ngu xuẩn nực cười của các vị quan chức… bất kể cái gì mà làm cho dân Việt Nam ngắm nghía, rỉa rói à nhầm, tập trung vào đấy bàn tán, thảo luận mà quên đi tham nhũng, thể chế, đói, nghèo, cấm tự do mở miệng.., thì đều là pháo hoa cực đẹp.