Không phải khác biệt chính kiến, mà là lựa chọn đứng về phía tàn ác
Có một loại người vẫn tin rằng Donald Trump đang làm mọi thứ để “đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Họ tin ông ta có “ý tốt”, những câu huênh hoang chỉ là phong cách, còn chính trị chỉ là trận bóng mà ta mặc áo màu nào cũng được. Nhưng vấn đề với Trump chưa bao giờ chỉ là chuyện áo xanh – áo đỏ. Vấn đề là ở chỗ, ông ta là kiểu người cười cợt trước một người khuyết tật ngay trên sân khấu, khoe khoang chuyện tấn công tình dục phụ nữ, miệt thị người da màu, tôn vinh tội ác chiến tranh – và vẫn có cả biển người vỗ tay. Khi một người nhìn thấy những hành vi đó mà vẫn cổ vũ, thì thứ bị bào mòn không phải chỉ là “lập trường chính trị” mà là la bàn đạo đức sâu nhất của chính mình.

Trump không phải là một người yêu nước theo nghĩa cổ điển. Ông ta là kẻ ái kỷ bệnh hoạn, không có khả năng đồng cảm, dị ứng với trách nhiệm, và chỉ trung thành với hai thứ: tiền bạc và những tràng pháo tay. Chính sách đối ngoại duy nhất nhất quán của ông là vụ lợi. La bàn đạo đức duy nhất của ông ta luôn chỉ về phía cái tôi, chứ không phải Hiến pháp hay những giá trị mà nước Mỹ từng tự hào. Đó là lý do nhiều người không khinh thường ai vì bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, mà chỉ vì sau tất cả, họ vẫn chọn buộc cỗ xe đạo đức của mình vào một kẻ bắt nạt.
Vị “tiên tri giả” của quyền lực và giáo phái MAGA
Những ai bảo “tôi thích anh hơn khi anh không la hét về chính trị” thường quên mất rằng im lặng trước sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít cũng là một lựa chọn chính trị. Trump ngày nay không còn che giấu sự khinh bỉ với nền dân chủ nữa, ông khoe khoang về điều đó. Ông tự hào tuyên bố không thể là tổng thống cho “tất cả người Mỹ” vì ông ghét đảng Dân Chủ: “Họ ghét Trump, nhưng tôi cũng ghét họ. Thật sự tôi ghét họ, tôi không chịu nổi họ”. Chưa từng có tổng thống nào nói thẳng như vậy về một nửa đất nước mà mình được bầu lên để phục vụ. Đó không chỉ là ngôn ngữ tranh cử; đó là bệnh lý, là dấu hiệu của một nhà lãnh đạo chỉ biết chia đôi đất nước thành “phe của tao” và “kẻ thù”.
Trong bối cảnh đó, MAGA không còn là một phong trào với những tranh luận chính sách cụ thể nữa. Nó giống một thứ giáo phái tôn thờ màn trình diễn thống trị: miễn là ông ta “chửi đúng người chúng ta ghét”, mọi tội lỗi khác đều có thể bỏ qua. Họ không quan tâm Trump là kẻ nói dối chuyên nghiệp, khinh rẻ phụ nữ, bị luận tội hai lần, bị kết án hình sự; điều quan trọng là ông ta dám sỉ nhục báo chí, người nhập cư, người Hồi giáo, người da đen – những đối tượng mà họ vốn khó chịu. Bi kịch là ở chỗ, Trump thực ra chẳng hề bận tâm đến họ. Ông ta không quan tâm đến trẻ em ở Gaza, người chết ở Israel, hay gia đình lao động ở Ohio. Thứ duy nhất ông ta chăm chút là thương hiệu cá nhân, những mối thù vặt, và câu bông đùa kế tiếp đủ độc để kéo thêm tiếng vỗ tay.
Obamacare, “đạo luật To và Đẹp” và cái giá mà cử tri MAGA phải trả
Trên bình diện chính sách, thứ đối mặt với người Mỹ trong vài tuần tới không phải những khẩu hiệu treo trên mũ đỏ, mà là hóa đơn bệnh viện. Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (Affordable Care Act – ACA, hay Obamacare) với các khoản trợ cấp tăng cường sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 12 nếu Quốc Hội và Thượng Viện không gia hạn. Nghĩa là hàng chục triệu người dân – trong đó đa số sống ở các bang đỏ, nơi Trump thắng áp đảo – sẽ chứng kiến phí bảo hiểm y tế tăng vọt, hoặc phải lựa chọn sống không bảo hiểm.
Từ năm 2015 đến nay, Trump lặp đi lặp lại lời hứa “sẽ có một kế hoạch tốt hơn ACA”, “to hơn và đẹp hơn”. Mười năm trôi qua, người ta vẫn chưa nhìn thấy kế hoạch đó. Thứ duy nhất cụ thể là hàng loạt nỗ lực hủy bỏ ACA, cắt trợ cấp, làm khó các chương trình mở rộng Medicaid – tất cả đều mang cùng một hướng: tước dần những phần chăm sóc sức khỏe mà chính quyền Obama và hai viện đã đem lại cho dân nghèo và tầng lớp trung lưu. Trớ trêu thay, nhiều người ủng hộ Trump nhất lại là những người hưởng lợi nhiều nhất từ Obamacare. Nếu ACA sụp đổ mà chưa có gì thay thế, chính họ sẽ “lãnh đủ” trước tiên.
Phe Cộng Hòa ở Thượng Viện từng hứa với cử tri và với chính phe Dân Chủ rằng họ sẽ gia hạn ACA để đổi lấy việc mở cửa lại chính phủ trong đợt shutdown vừa rồi. Bây giờ là lúc xem lời hứa đó có giá trị thật hay chỉ là một con chip mặc cả. Bởi lẽ, đằng sau những cuộc đấu khẩu về “tự do thị trường” hay “xã hội chủ nghĩa y tế”, điều đang được đặt lên bàn cân là sinh mạng của hàng triệu người vốn đã sống chật vật với tiền thuê nhà và giỏ hàng tạp hóa.
Cộng đồng Việt tại Mỹ: những giằng co giữa lý trí và thần tượng
Nếu nhìn vào những dòng bình luận của người Việt trên mạng, ta sẽ thấy một nước Mỹ thu nhỏ: chia rẽ, nóng nảy, và đôi khi tàn nhẫn với nhau hơn cả với đối thủ chính trị. Có người khen “bài viết quá chính xác”, chua chát kết luận “hãy để dân Mỹ lãnh đủ thì may ra mới tỉnh ngộ, chứ mít thì ngu lâu năm khó chữa”. Có người bình tĩnh hơn, chỉ ra hai tội lớn của Trump là tham lam và ác độc, cùng một bộ máy chính quyền yếu năng lực nhưng thừa nịnh thần, khiến nước Mỹ phải mất nhiều năm mới sửa nổi những hậu quả để lại. Lại cũng có người bênh vực rằng “chỉ trích cay nghiệt vị tổng thống do hơn 50% cử tri bầu ra là nhỏ mọn”, hoặc mệt mỏi gọi tất cả thông tin bất lợi cho Trump là “fake news”.
Những cuộc tranh cãi ấy cho thấy người Việt hải ngoại không đứng ngoài cuộc khủng hoảng đạo đức đang diễn ra trên đất Mỹ. Chúng ta mang theo ký ức của những chế độ độc tài cũ, nên dễ nhận ra một lãnh đạo yêu thích quyền lực cá nhân, đòi đàn áp báo chí, đe dọa bỏ tù đối thủ chính trị. Nhưng cũng có không ít người mang theo vết thương chống Cộng đến mức sẵn sàng bỏ qua mọi dấu hiệu độc tài miễn là ông ta “chống XHCN”, “chống di dân”, “chống woke”. Đó là bi kịch của những cộng đồng từng chạy trốn độc tài nhưng rồi lại bị hấp dẫn bởi hình bóng một “lãnh tụ mạnh tay” mới.
Bài trắc nghiệm nhân cách mang tên Donald Trump
Có người nói, Trump chỉ là một thương gia thô lỗ, không xứng tầm nhưng cũng “không đến nỗi nào”. Sự thật là ông ta đã nhầm lẫn nỗi sợ với sự tôn trọng, tham lam với thành công, thù hận với khả năng lãnh đạo. Một kẻ bị luận tội hai lần, bị kết án hình sự, phá sản về đạo đức nhưng vẫn kéo được đám đông đứng dưới sân khấu – đó là tấm gương soi chính xác cho những gì đang rạn nứt bên trong xã hội Mỹ.
Trump khiến nhiều người kinh tởm, nhưng điều đáng sợ hơn là việc ông ta không khiến bạn thấy kinh tởm. Cảm giác đó – sự sẵn sàng nhắm mắt trước tàn ác chỉ vì nó mang màu cờ mình thích – sẽ còn ở lại rất lâu sau khi Trump rời khỏi chính trường, sau buổi vận động cuối cùng, sau khi những khẩu hiệu MAGA phai màu. Bởi bài kiểm tra nhân cách thật sự chưa bao giờ là phiếu bầu cho đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, mà là khả năng nhận ra cái ác khi nó đứng trên sân khấu, khoác lên mình lá cờ Mỹ và hứa hẹn “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nếu chúng ta không vượt qua nổi bài kiểm tra ấy, thì dù ACA có được gia hạn hay không, dù lạm phát lên hay xuống, nước Mỹ vẫn sẽ tiếp tục rơi vào khủng hoảng sâu hơn – khủng hoảng về chính linh hồn của mình.
Tác giả: Michael Jochum (dịch và chỉnh sửa Gibbs Vietbf)