Ngày 24 tháng 3 năm 2021
Sáng nay tôi đã có mặt sớm trong phiên tòa tại Port Adelaide. Quan tòa là một phụ nữ khoảng độ tuổi 50. Nét mặt Châu Á, tuy nghiêm nghị nhưng không che giấu vẻ đẹp phúc hậu, nhu mì. Tôi ngồi theo dõi các phiên xử trong lúc chờ đến lượt thân chủ mình.
Một ông lão chạc trên 80, trông hiền lành, ngồi run rẩy đưa lời khai trên bục nhân chứng. Ông gạt nước mắt thuật lại là ông rất đau lòng ngày hôm nay phải ngồi trước quan tòa để xin Án Lệnh Ngăn Cấm con trai duy nhất của ông không được liên hệ và đến gần ông nữa. Lý do là vì hai con chó thân thương của ông không còn nữa và ông đoán rằng là con trai ông đã bán hoặc hành hạ chúng cho đến chết.
Quan tòa còn hỏi thêm, con trai ông có quan tâm gì đến tiền bạc của ông không. Ông trả lời: “Tôi không biết gì hết, mọi tiền bạc, tài khoản trong ngân hàng, con trai tôi đều nắm hết.” Dù không nghe được hết phiên xử ngay từ đầu, tôi nắm bắt tóm tắt được rằng, ông lão rất thương hai con chó vì chúng là tất cả kỷ niệm yêu thương ông đã có với người vợ quá cố. Ông đã hứa với bà là ông sẽ chăm sóc tốt cho chúng. Nay ông đau lòng không chỉ vì ông đã mất đi hai người bạn trung thành của mình mà còn là vì ông đã thất hứa với bà. Còn người con trai duy nhất của ông thì không đi làm, chỉ ở nhà nắm giữ hết mọi tài chính của ông và thường xuyên bỏ đói ông lão.
Sau một chuỗi câu hỏi của luật sư, ông lão trả lời hơi dài dòng nhưng cả quan tòa và các luật sư đồng nghiệp của tôi, ai cũng lặng im thương cảm cho ông lão. Riêng tôi, có hai điều làm tôi xúc động mạnh là ở hai tiếng thốt ra rất thường xuyên trên miệng ông lão: “...my son” (con trai tôi) và “... my wife” (vợ tôi).
Tôi nhận ra rằng, động lực và ý nghĩa sống của ông lão là mọi kỷ niệm, hình ảnh và lời hứa của ông lão đối với người vợ đã nằm xuống. Còn người con trai ngỗ nghịch kia, tuy đã đối xử tệ bạc với ông, ông vẫn không chối bỏ nó. Ông vẫn luôn miệng gọi “My son”.
Tôi nghe tiếng ông nấc lên từng hồi khi quan tòa phán: “Ông phải hiểu rằng, bạo hành và lạm dụng tình thân trong gia đình không chỉ là bằng vũ lực, mà còn bao gồm cả việc tra tấn tinh thần, kiểm soát tự do đi lại và tài chính cá nhân của nạn nhân. Tôi tin ông. Nay tôi quyết định đưa ra Án Lệnh cấm con ông sẽ không được đến gần ông trong vòng 50 thước hay liên hệ ông bằng bất cứ hình thức nào”.
Khi vụ ông lão kết thúc, tôi dõi mắt nhìn dáng ông lão bước chập chững ra khỏi phòng Tòa. Và cũng là lúc khi quay lại, tôi bắt gặp ánh mắt quan tòa cũng nhìn tôi mỉm cười như đồng cảm.
Khi tới lượt vụ thân chủ mình, tôi nhẹ nhàng tiến lên bàn gần quan tòa. Trước khi mở miệng chào, người phụ nữa ngồi trên cao nhìn tôi trìu mến. Tôi tự giới thiệu hôm nay tôi đại diện cho một người thanh niên trẻ bị tố cáo hành hung một phụ nữ khác. Trao đổi với quan tòa và công tố viên một hồi, tôi mỉm cười cảm ơn tất cả rồi hẹn phiên tòa sau.
Trên đường về, tôi phân vân tự hỏi, khi nào mình đồng cảm với nạn nhân và khi nào thì mình bênh vực cho kẻ bị tố cáo là người hành hung? Tôi nhận ra rằng, khi chúng ta không nhìn con người với bất cứ định kiến/thiên kiến trước đó, và sự thành bại hay hạnh phúc của họ không liên quan gì đến lợi ích của mình thì lúc đó, mình mới có thể có một lời nhận xét khách quan công bằng cho một người. Đây là điển hình tôi nhìn về ông lão. Còn thân chủ của tôi? Tôi đã được ủy thác bằng đạo đức nghề nghiệp và hợp đồng để giúp thân chủ tôi đạt được kết quả pháp lý tốt nhất có thể. Tôi rất chọn lọc khách hàng và tôi tin thân chủ mình vô tội. Nhưng công bằng với chính mình thì cái nhìn của tôi vẫn là cái nhìn phiến diện. Dù có chuẩn mực một cách chuyên nghiệp đến đâu. Sự thành bại của thân chủ tôi vẫn trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến tôi.
Nghĩ đến nay mai trong tuần này, một thân chủ khác của tôi sẽ hầu tòa lần cuối cho một vụ kiện lớn kéo dài đã gần ba năm trời. Tôi biết rằng, thân chủ tôi sẽ phải nằm sau song sắt trong một thời gian tới. Nghĩ tới viễn ảnh này, lòng tôi se lại. Tôi nhủ thầm: “Lại là một cậu VN trẻ rời bỏ VN để ra đi tìm cuộc sống mới, nhưng cuối cùng lại là cuộc sống trong bốn vách tường khác!”.
English:
The defense attorney's belated disappointment
March 24, 2021
This morning I was early in court in Port Adelaide. The judge is a woman in her 50s. Asian facial expressions, though stern, do not hide her gentle, meek beauty. I watched the trials while I waited for my client's turn.
An old man over 80, looking gentle, sat trembling and gave testimony on the witness stand. He wiped his tears that he was heartbroken today to sit in front of the judge to ask for an Order to Prevent his only son from being connected and coming near him. The reason was that his two dear dogs were gone and he guessed that his son had sold or tortured them to death.
The judge further asked if his son was interested in his money. He replied: "I do not know anything, all the money, the bank account, my son has all." Although I could not hear the end of the trial from the beginning, I briefly grasped that the old man loved the two dogs very much because they were all fond memories he had for his passed away wife. He promised her that he would take good care of them. Now he is heartbroken not only because he has lost his two loyal friends, but also because he has broken his promise to her. His only son did not work, just stayed at home, kept all his finances and often starved the old man.
After a series of questions from the lawyer, the old man answered a bit long, but both the judge and my fellow lawyers, everyone silently sympathized for the old man. Personally, two things that touched me deeply were the two very regular utterances on the old man's mouth: "... my son" (my son) and "... my wife" (my wife).
I realized that the old man's driving force and meaning in life were all the old man's memories, images and promises to the wife he lay down. And that rebellious son, although he treated him badly, he still did not deny it. He always kept calling "My son".
I heard him sob from time to time when the judge said, “You must understand that domestic violence and abuse in the family are not only through force, but also mental torture, self-control. due to the victim's travel and personal finances. I believe you. Now I have decided to issue an Order prohibiting your children from being within 50 feet of you or contacting you in any way ”.
When the old man's case was over, I watched as the old man walked slowly out of the Court room. And also when I turned around, I caught the eyes of the judge looking at me smiling like sympathy.
When it was my client's turn, I gently walked up to the table near the judge. Before opening her mouth to greet me, the woman who sat up high looked at me fondly. I introduce myself today I represent a young man accused of assaulting another woman. Talking to the judge and the prosecutor for a while, I smiled and thanked everyone and then scheduled the trial later.
On the way back, I wondered, when do I sympathize with the victim and when do I defend the accused who is the abuser? I realized that, when we don't see people with any of the previous prejudices / prejudices, and their success or failure or happiness has nothing to do with our own benefits, then can we have a fair impartiality to one person. This is the typical example I look at the old man. What about my client? I have been entrusted with professional ethics and contracts to help my client get the best possible legal outcome. I am very selective of my clients and I believe my client is innocent. But to be fair to myself, my gaze is still superficial. No matter how professionally you have standards. My client's success or failure is still directly or indirectly related to me.
Come to think of it this week, another client of mine will be at court for a large lawsuit that has lasted for almost three years. I know that my client will be lying behind bars for a while. Thinking about this prospect, my heart sank. I thought to myself: "Another young Vietnamese boy left Vietnam to find a new life, but in the end it is a life in the other four walls!".