Chưa đến mức trở thành “vịt què” nhưng sức mạnh chính trị của Tổng Thống Donald Trump đang yếu dần. Cuộc khảo sát toàn quốc mới nhất của Emerson College Polling cho thấy 41% cử tri tán thành cách Trump điều hành đất nước, trong khi 49% không tán thành, giảm bốn điểm phần trăm về tỷ lệ ủng hộ, trong khi tỷ lệ không tán thành tăng một điểm phần trăm.
Khi ngủ gật không chỉ là… ngủ
Vấn đề sức khỏe của Tổng Thống Trump lại gây chú ý. Một sự kiện tưởng chừng nhỏ trong lịch trình bận rộn của Tổng Thống Donald Trump đã trở thành chủ đề lan truyền khắp mạng xã hội và truyền thông chính trị Mỹ, tại buổi công bố cắt giảm giá thuốc hỗ trợ giảm cân ở Phòng Bầu Dục ngày 6 Tháng Mười Một, Trump ngồi vật vờ ngủ gục.
Tại buổi họp, bên cạnh tổng thống là Bộ Trưởng Y Tế Robert F. Kennedy Jr. cùng hai thứ trưởng phụ trách lĩnh vực dược phẩm và bảo hiểm y tế. Khi các quan chức thay nhau trình bày, Trump ngồi sau chiếc bàn tổng thống (Resolute Desk) trong tư thế mệt mỏi thấy rõ. Theo phân tích của The Washington Post dựa trên nhiều nguồn video, Tổng Thống Trump đã “cố gắng chống lại cơn buồn ngủ” suốt gần 20 phút.
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Trump liên tục chớp mắt, nhiều lần nhắm mắt vài giây, đặt tay lên thái dương và tựa đầu vào lưng ghế. Ngay sau khi hình ảnh lan truyền, Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ mọi suy đoán.
Phát ngôn viên Taylor Rogers cho biết: “Tổng thống không hề ngủ. Ông ấy đã phát biểu suốt buổi, trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên và chủ trì công bố về mức giảm giá thuốc mang tính lịch sử này.” Bà Rogers nhấn mạnh rằng Trump vẫn “duy trì lịch làm việc dày đặc mà ít ai trong nội các có thể theo kịp.”
Sự phủ nhận từ Tòa Bạch Ốc không ngăn được làn sóng bình luận. Các chính trị gia Dân Chủ và cựu quan chức trong chính quyền Biden nhanh chóng tận dụng vụ việc.
Neera Tanden, cựu cố vấn chính sách nội địa hàng đầu của Biden, viết trên mạng xã hội: “Giả sử Joe Biden ngủ gật hoặc gục trong ghế ở Phòng Bầu Dục, truyền thông quốc gia chắc đã lên cơn đột quỵ hàng loạt.”
Chỉ vài phút sau khi clip từ Phòng Bầu Dục được lan truyền, hàng chục tài khoản lớn trên X và TikTok đã cắt ghép, thêm nhạc nền châm biếm. Một video đạt hơn 20 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ, kèm dòng chữ: “When Sleepy Don meets Sleepy Joe.”
Đề cập vụ ngủ gật không phải để chế nhạo Trump, dù với ông, hình ảnh “không bao giờ ngủ” là một phần trong thương hiệu chính trị mà ông xây dựng suốt nhiều năm. Câu chuyện cho thấy vấn đề sức khỏe của một ông già 79 tuổi đang được chính phe Cộng Hòa của ông lo lắng (theo cách y hệt phe Dân Chủ từng lo lắng cho Tổng Thống Joe Biden), đặc biệt khi sự việc lại xảy ra sau bối cảnh cuộc bầu cử ngày 4 Tháng Mười Một với chiến thắng áp đảo của đảng Dân Chủ.
Từ vấn đề sức khỏe, người ta liên tưởng đến sức mạnh quyền lực của Trump. Nếu thể chất suy yếu theo quy luật tự nhiên thì sức mạnh chính trị không phải là chuyện “trời kêu ai nấy dạ.” Nó cho thấy Trump đang bước những bước đầu tiên vào thời kỳ “ngủ đông” – một giai đoạn của cái gọi là “tổng thống vịt què.”
Rạn nứt bên trong
Chưa đầy một ngày sau khi đảng Cộng Hòa hứng chịu thất bại bầu cử nặng nề nhất trong sáu năm, Trump triệu tập các nghị sĩ Thượng Viện Cộng Hòa đến Tòa Bạch Ốc. Không khí buổi họp vừa mang tính mệnh lệnh, vừa phảng phất vẻ bực bội.
“Nếu các ông không bãi bỏ thủ tục filibuster, các ông sẽ gặp rắc rối lớn,” Trump tuyên bố. Phát biểu trên không chỉ là một thúc ép chính trị. Nó phản ánh thói quen lãnh đạo của Trump. Đó là phong cách “ép buộc và thị uy,” thứ từng giúp ông uốn nắn đảng Cộng Hòa theo ý mình. Lần này, điều bất ngờ xảy ra: khi trở lại Quốc Hội, nhiều thượng nghị sĩ Cộng Hòa tỏ ra dửng dưng. Thượng Nghị Sĩ Mike Rounds (South Dakota) thậm chí bật cười khi được hỏi về lời dọa của Trump.
Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy một giai đoạn mới bắt đầu – thời kỳ “lame duck” (vịt què), khi quyền lực Trump trong đảng dần suy yếu dù vẫn còn hơn ba năm trong nhiệm kỳ thứ hai. Cái bóng khổng lồ của Trump vẫn áp đảo nhưng nó đang mờ dần. Thất bại từ các cuộc bầu cử thượng tuần Tháng Mười Một mà Trump chứng kiến cho thấy nó đang tác động sâu sắc tới tâm lý đảng Cộng Hòa. “Kết quả đêm qua (4 Tháng Mười Một) là một lá cờ đỏ (cảnh báo) cho GOP,” dân biểu sắp nghỉ hưu Don Bacon (Nebraska) thừa nhận. Ông cho rằng thái độ không hợp tác của Trump với đảng Dân Chủ đã khiến nhiều cử tri trung dung quay lưng.
Trong nội bộ Cộng Hòa, thất bại ấy được nhìn nhận như một tín hiệu cảnh báo sớm cho cuộc bầu cử 2026. Trump sẽ phải ra đi, dù chưa bao giờ ông muốn, trong khi nhiều nghị sĩ Cộng Hòa vẫn còn phải tranh cử để tiếp tục tại vị. Việc đeo bám vào Trump đang mất dần giá trị cần thiết.
Dĩ nhiên Tòa Bạch Ốc không thừa nhận “thời kỳ vịt què” của Trump. James Blair, phó chánh văn phòng phụ trách chính trị, phát biểu trên chương trình The Conversation của Politico: “Tôi không nghĩ đảng Cộng Hòa quay lưng lại với tổng thống. Đây vẫn là một đại gia đình. Mọi người có cách giao tiếp riêng, nhưng cùng hướng về một mục tiêu.”
James Blair nhấn mạnh rằng Trump “vẫn có sự ủng hộ áp đảo của cử tri Cộng Hòa” và rằng “mọi khác biệt hiện nay chỉ là thảo luận nội bộ.” Tuy nhiên, giới quan sát nhận thấy giọng điệu của Tòa Bạch Ốc đã thay đổi, thận trọng hơn và ít tính hiếu chiến hơn.
Hiện tượng “di cư”
Trên The Washington Post, Jeff Flake – đảng viên Cộng Hòa thuộc Arizona, cựu thượng nghị sĩ và dân biểu, từng giữ chức đại sứ Hoa Kỳ tại Thổ Nhĩ Kỳ từ 2022 đến 2024 – nói về hiện tượng “di cư” trong nội bộ Cộng Hòa.
Ông viết: “Trong chính trị, những cuộc ‘di cư’ hiếm khi diễn ra ồn ào. Chúng bắt đầu lặng lẽ – vài thành viên rời khỏi đàn, tìm đến vùng đất an toàn hơn, trong khi số còn lại giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng khi gió thật sự đổi chiều, chuyển động ấy trở nên không thể nhầm lẫn. Những tuần gần đây, gió bắt đầu đổi. Có lẽ một cuộc di cư trong lòng đảng Cộng Hòa đang khởi phát. Lần đầu tiên sau nhiều năm, một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa, trong đó có những gương mặt từng là ‘ngọn cờ MAGA,’ bắt đầu tạo khoảng cách với Tổng Thống Donald Trump…”
Một trong những nhân vật gây chú ý nhiều nhất là Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Georgia). Được xem là nhân vật trung thành gần như tuyệt đối với Trump, bà Greene “quay xe” ngày càng rõ ràng. Được bầu vào Quốc Hội năm 2020, Greene là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất chính trường Mỹ, với loạt phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc, bài Do Thái và công khai ủng hộ các thuyết âm mưu.
Dù ngoài mặt luôn nói bà chẳng bao giờ quay lưng lại với Trump nhưng trong thực tế, Greene đang đứng bên kia chiến tuyến chống Trump lẫn Cộng Hòa, từ vấn đề cuộc chiến của Israel ở Gaza, việc công bố hồ sơ Epstein, cuộc chiến giằng co về tình trạng chính phủ đóng cửa, đến cả việc Trump viện trợ cho Argentina số tiền khổng lồ $40 tỷ…
Bà Greene thậm chí nói phe Cộng Hòa đang “đánh mất bản sắc nước Mỹ trên hết.” Trong cuộc phỏng vấn với Axios trung tuần Tháng Mười, bà cho rằng một phần trong chương trình nghị sự nhiệm kỳ hai Trump hoàn toàn mang bóng dáng “America Last” chứ chẳng phải “America First.”
“Tòa Bạch Ốc đang trở thành nơi ra vào tấp nập của các nhà lãnh đạo nước ngoài, trong khi người dân Mỹ đang kêu gào trong tuyệt vọng,” Greene nói với Axios. “Nếu chỉ vì tôi nói điều đó mà bị xem là phản đảng thì đảng Cộng Hòa là gì? Tôi tưởng chúng ta là ‘America First’ chứ?”… Sự thay đổi của Greene khiến nhiều nhà quan sát thoạt đầu vò đầu bứt tai vì bất ngờ nhưng sau đó người ta hiểu rằng, Marjorie Taylor Greene bắt đầu nghĩ về sinh mạng chính trị của bà, hay ít nhất là di sản của mình một khi bà rời khỏi chính trường.
Nhân vật “số má” thứ hai trở thành “kẻ phản diện” là Thượng Nghị Sĩ Rand Paul (Kentucky). Không chỉ bày tỏ bất bình chính sách thuế quan của Trump, Rand Paul còn bất đồng với chính quyền Trump nhiều vấn đề khác. Mới đây, Rand Paul gọi các cuộc không kích của chính quyền Trump vào những con tàu ngoài khơi Venezuela là “những vụ hành quyết ngoài pháp luật” (“extrajudicial killings”).
Vài tuần gần đây, quân đội Mỹ đã thực hiện loạt cuộc tấn công vào các tàu trên vùng biển Caribe, ngoài khơi Venezuela. Chính quyền Trump khẳng định đó là bọn buôn lậu ma túy. Tuy nhiên, Rand Paul nói rằng Quốc Hội “chưa nhận được bất kỳ thông tin nào” từ chính quyền Trump về chiến dịch này, dù Trump từng nói Tòa Bạch Ốc “sẵn sàng báo cáo” với các nhà lập pháp liên bang.
“Không ai nêu tên họ, không ai nói có bằng chứng gì, không ai nói họ có vũ trang hay không. Chúng tôi chưa được cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cả,” Rand Paul nói, rằng hành động như vậy gợi liên tưởng đến cách mà các chính phủ ác ôn như Trung Quốc hay Iran “hành quyết người ta mà không hề công bố bằng chứng trước công chúng,” và “như vậy là sai.”
Trở lại với “tổng thống vịt què.” “Thời kỳ vịt què” không nhất thiết đồng nghĩa với mất hoàn toàn quyền lực. Với Trump, nó có thể kéo dài và hỗn loạn hơn bất kỳ tổng thống nào khác, bởi ông vẫn nắm trong tay nền tảng truyền thông riêng, một phong trào MAGA trung thành và sức ảnh hưởng lớn với lực lượng cử tri nòng cốt.
Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, từ sự mệt mỏi của các nghị sĩ Cộng Hòa, sự bất mãn về chính sách thuế quan khiến nhiều cử tri MAGA bất mãn, sự hỗn loạn trong chính sách kinh tế, đến vấn đề sức khỏe cá nhân của một ông già 79 tuổi, cho thấy quyền lực đỉnh cao của Trump không còn ở mức tuyệt đối.
Quan trọng nhất, kết quả các cuộc bầu cử thượng tuần Tháng Mười Một, dù là bầu cử địa phương, cho thấy rõ rằng cử tri đã gián tiếp bỏ lá phiếu tín nhiệm cho Trump. Nói cách khác, những gì Tòa Bạch Ốc làm đã gây ảnh hưởng xấu đối với Cộng Hòa, tạo ra tâm lý tiêu cực của các nghị sĩ trong đảng; hậu quả, họ đang trong giai đoạn đầu biến Trump thành “vịt què.”