Theo như truyền thông Anh Quốc và Tây Ban Nha không nêu danh tính của hai người nghệ sĩ Việt Nam này và họ chỉ được mô tả là một nhạc sĩ và một diễn viên, trong đó một người 37 tuổi và người còn lại 42 tuổi.
Khách sạn ở Sant Elm, địa danh mà các báo Tây Ban Nha nói là 'xảy ra vụ việc bị điều tra liên quan đến cáo buộc hiếp dâm'
Việc hai nghệ sĩ Việt Nam bị tố hiếp dâm ở Tây Ban Nha, chúng ta có lẽ không nên kết tội vội vàng, với cả hai anh lẫn cô gái liên quan.
Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất là những phát ngôn của một số người làm nghệ thuật cho rằng "đàn ông mà không chơi gái mới là lạ" (ca sĩ Pha Lê) và "đi Tây đàn ông nào chẳng muốn thử dâu ngô" (NSƯT Kiều Thanh).
Nếu là một người đàn ông văn minh, hiếm ai có thể thấy những phát ngôn trên ổn thoả.
Trước hết, đó là cách vơ đũa cả nắm, gộp mấy chục triệu đàn ông Việt Nam vào một rọ. Phát ngôn ấy cho rằng sự lang chạ, ngoại tình, ăn vụng bên ngoài, đi tìm của lạ là một phần bản chất của tất cả đàn ông. Ai không có chắc có lẽ không phải đàn ông đích thực.
Đó cũng là tư tưởng coi thường đàn ông, đặt họ ở tầm bản năng thay vì bản lĩnh, nhìn họ như những con đực đói sex.
Nó gạt ra ngoài những người đàn ông văn minh, chung thủy, những người đàn ông theo đuổi những giá trị khác biệt hơn là sự phồn thực nông nổi của thịt da.
Nó cũng gạt ra ngoài những người đàn ông trưởng thành, chín chắn, có lý trí, có khả năng kiểm soát bản thân, biết nhìn nhận ham muốn nhưng cũng biết điểm dừng để tôn trọng chính mình và những người mình yêu thương.
Là con người, chúng ta ai cũng có những góc khuất, những ý nghĩ tội lỗi, những khi phần "con" chiến thắng phần "người".
Cái sự chịch dạo, trà xanh tiểu tam hay đi tìm của lạ cũng vậy. Một khi không có sự đồng thuận của bạn tình hay vợ chồng thì đó là sự lừa dối. Mà lừa dối là sai.
Ta có thể lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông. Đôi khi ta thậm chí có thể im lặng và che giấu cho một người lang chạ. Ta làm được bởi ta hiểu mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bởi ta hiểu những lắt léo của mỗi phận người. Bởi ta hiểu chính ta cũng sẽ có lúc yếu lòng hoặc lầm lỗi.
Bởi ta biết không ai là hoàn hảo.
Nhưng sai vẫn là sai.
Ta không nên biến sai thành đúng, biến đen thành trắng, bình thường hoá chuyện lang chạ, bình thường hoá chuyện lừa dối, đổi màu cái sự chịch dạo, thử của lạ và gian dâm thành một nét văn hoá (đàn ông), đổi màu sự bê tha, buông thả thành bản chất giống loài (đàn ông), đánh tráo khái niệm để định nghĩa lại thế nào là con người có lý trí.
Một cách dễ dàng để nhìn ra định kiến giới là #hoandoigioitinh. Thử hỏi có nghệ sĩ nổi tiếng nào dám tuyên bố rằng chịch dạo là văn hóa của đàn bà? Rằng phụ nữ ở nhà ăn khoai lang mãi cũng chán nên đi nước ngoài bà nào chả muốn thử khoai tây? Thử hỏi có ai hạ thấp lý trí và bản lĩnh của phụ nữ như vậy không?
Đàn ông cũng là người. Bản chất của chữ "đàn ông" không nhất thiết phải là xấu xí. Họ xứng đáng được tôn trọng và đánh giá theo một thang điểm công bằng và văn minh hơn.
Những phát ngôn như trên không những coi thường đàn ông mà còn làm hại chính phụ nữ.
Nó gián tiếp biến phụ nữ thành nạn nhân. Nếu bị tấn công tình dục, họ là người phải chịu trách nhiệm vì không bảo vệ được mình. Họ sẽ bị đổ lỗi cho nạn nhân. Ví dụ: đã biết đàn ông ai cũng chơi gái rồi mà sao mày lại ăn mặc hở hang, đồng ý đi cùng, đồng ý nói chuyện? Bị hiếp là đáng.
Việc bình thường hóa tội gian dâm của đàn ông biến các bà vợ thành nạn nhân tiềm năng. Họ chỉ có thể chịu đựng mà không thể lên tiếng, vì đàn ông ai chả thế?
Bài viết thể hiện văn phong và cách hành văn của tác giả, giảng viên ĐH Khoa học Ứng dụng Amsterdam, Hà Lan. Bài viết đã được tác giả đăng trên Facebook cá nhân.