Chỉ trong một ngày, hơn 10 hecta rừng thông nguyên sinh tại Đà Lạt bị cháy. Một lí do khiến đám cháy lan nhanh và rộng là vì cơ quan chức năng tham gia cứu hoả bằng các phương tiện thô sơ như can nước, bình chữa cháy mini. Thậm chí có hình ảnh cho thấy lực lượng chức năng phải dùng các nhánh cây tươi đập vào đám lửa để chữa cháy.
Sau ba ngày, với hơn 150 người được huy động thì đám cháy vẫn còn âm ỉ, và lan rộng thêm 3 hecta nữa. Trên báo Tuổi Trẻ, một người tham gia chữa cháy cho biết việc xử lý đám cháy rất khó khăn do thiếu dụng cụ, bơm nước, “cả tốp hơn chục người chỉ có một bơm tay”.
Vụ cháy diễn ra khi dư luận đang bàng hoàng về vụ rơi máy bay trực thăng du lịch tại Vịnh Hạ Long khiến cả 5 người trong chuyến bay đều thiệt mạng. Câu hỏi đặt ra là tại sao máy bay trực thăng dư thừa tới mức được dùng để phục vụ du lịch, nhưng lại không được dùng để xử lý các đám cháy lớn?
Ở Việt Nam, các máy bay trực thăng đang do 2 đơn vị là Tổng công ty trực thăng Việt Nam và Bộ Quốc phòng khai thác. Nhưng cả hai đội bay chủ yếu phục vụ nhu cầu du lịch và đảm bảo an ninh quốc gia chứ không dùng để cứu hộ, cứu hỏa. Những phi công láy máy bay cũng đều do quân đội đào tạo. Các doanh nghiệp tư nhân không mặn mà đầu tư dịch vụ này vì chi phí máy bay, đào tạo phi công, vận hành vô cùng tốn kém mà lợi nhuận kinh doanh thì không cao.
Có thể nói máy bay trực thăng hiện nay là do nhà nước độc quyền quản lý bằng tiền thuế của người dân. Tuy nhiên thay vì tận dụng máy bay để cứu hộ, cứu hoả thì cơ quan chức năng lại sử dụng nó vào mục đích kinh doanh.
Mua máy bay bằng thuế của dân, đào tạo phi công bằng thuế của dân, các sân bay, bãi đáp cũng từ thuế của dân mà ra, nhưng các sản phẩm từ tiền thuế đó lại được dùng để kinh doanh. Càng nực cười hơn là khi đưa vào kinh doanh thì vừa không có lời, mà vừa gây thiệt hại cả về tài sản và sinh mạng con người.
Tài nguyên tự nhiên thì dùng những công cụ lạc hậu để bảo tồn, nên càng bảo tồn càng thất thoát. Còn phương tiện hiện đại phục vụ quốc phòng, bảo vệ người dân thì được đầu tư để làm kinh tế, kiếm tiền (nhưng vẫn lỗ). Chẳng khác nào cỡi chiếc xe bò mà muốn đi tắt đón đầu tiến lên xã hội chủ nghĩa.
Trần Quí Thường