Sáng sớm, Mới bảnh mắt lão đã sang nhà tôi, nom bộ dạng lão tôi biết ngay lão có chuyện gì muốn nói. Tôi pha ấm trà, rót một ly đưa qua mời lão, lão run run đón ly trà nóng, hắng giọng:
-Ông giáo ạ! Xưa nay tôi vẫn coi ông giáo là người học rộng biết nhiều, thân thích gần gũi như người thân trong nhà. Nay tôi có chuyện này muốn thưa để ông chỉ giáo.
Tôi hớp một ngụm trà, nhỏ nhẹ:
-Xin ông cứ nói, tôi vẫn đang nghe.
Lão rung rung ngắc ngứ:
-Là...là...Tôi yêu rồi ông giáo ạ...
Suýt chút nữa thì tôi bật ra tiếng thốt.
-Trời đất! Ông đã ngoài 70 rồi, hom hem như ông súng đạn teo tóp hết cả rồi thì còn cơm cháo mẹ gì được nữa mà yêu mới chả đương.
Nhưng may mà kìm lại được. Tôi hạ giọng:
-Thưa ông! Như vậy cũng tốt mà ông, ở tuổi tác nào thì con người ta cũng cần có một người để yêu thương, phần hồn thôi cũng được đâu nhất thiết là phải thể chất.
-Vâng! ông giáo ạ! Nhưng đằng này nó lại là khía cạnh khác cơ, chiếc răng ý.
Thấy tôi không hiểu lão tiếp:
-Là như này ông giáo ạ, tôi yêu bà ấy, bà ấy kém tôi hai tuổi, tối hôm qua bà ấy sang tôi, chúng tôi hôn nhau thắm thiết, khi bà ấy ra về tôi thấy miệng mình khang khác.
Thấy tôi đuỗn mặt ra nghe, lão tiếp:
-Đầu tiên tôi cứ tưởng sau 30 năm bà nhà tôi mất, tôi mới hôn lại, cái cảm giác nó thế, nhưng đến lúc tháo cái răng giả ra chùi rửa tôi mới biết mình bị lộn cái răng giả của bà ấy.
- !!!
-Lẽ ra thì tôi không thưa với ông làm gì, nhưng vì cái răng của tôi là răng sứ, tận những 2 triệu lận. Còn cái răng của bà ấy là răng xương có vài chục à. Ông giáo bảo tôi phải làm sao?
Tôi cười:
-Thôi ông ạ! Tình yêu là cho đi và nhận lại mà ông, không nên tính toán quá về vật chất, miễn bà ấy thương ông là được. Biết đâu tối mai bà ấy lại ý nhị tặng ông một cái răng khác bằng vàng thì sao.
Sáng hôm sau lão hồ hởi sang nhà tôi rõ sớm. Lão bô bô từ cổng:
-Ông giáo thánh thật, quả không uổng lòng chúng tôi ái mộ.
-!!!
-Hôm qua bà lão ấy lại sang tôi, chúng tôi lại hôn nhau, trong lúc cao hứng chúng tôi lại lộn răng giả của nhau, bà ấy về rồi tôi gỡ răng ra xem, thì ra là cái răng vàng thật ông giáo ạ. Ông giáo tiên lượng thánh thật.
Lão run run gỡ cái kim băng gài túi áo lôi ra cái bọc ly lông gói chiếc răng:
-Tôi không dám dùng ông giáo ạ. Sợ nhai qua nhai lại nó mòn mất, vàng thì thời nào cũng quý, phải không ông giáo.
Tôi đỡ gói răng giả từ tay lão, bụng nghĩ phải qua lửa thì mới biết nó thật hay giả, tôi vờ đem ấm xuống bếp châm nước, nhanh tay cặp chiếc răng vàng hơ lên ngọn lửa bếp ga, tức thì chiếc răng xỉn sang màu chì, mùi đồng cháy tanh tanh cộng với mùi khen khét của những vụn thịt còn sót trong kẽ răng khiến tôi suýt hắt xì hơi.
Tôi định bụng sẽ nói cho lão biết xong lại nghĩ, thôi cứ để cho lão vui với cái kỷ vật quý báu thiêng liêng của lão. Tôi vội nhúng chiếc răng cháy xỉn vào lọ sơn nhũ màu vàng hơ khô rồi gói lại trả lão.
Con người ta ai cũng cần có một chút gì hy vọng để sống đặc biệt là tình yêu.
Cuộc sống có những thứ mà ai chưa qua chưa phải là đời. Biết đâu đến một lúc nào đấy, khi bước vào tuổi 70 ta cũng rất cần một mối tình và một kỷ vật nửa bi nửa hài như lão để vui.
VietBF@sưu tập