Văn hóa phương Đông và phương Tây khác nhau rõ rệt. Từ đó, con người cũng có những hành vi cư xử khác nhau trong các tình huống. Dưới đây là chia sẻ về trải nghiệm trên đất Mỹ của một người Việt Nam.
Trong một chuyến đi dài, tôi dừng chân và nghỉ lại tại một nhà nghỉ dạng hostel ở một vùng ngoại ô TP Boston. Lúc đó, vào khoảng tháng 3, thời tiết rất lạnh, tuyết rơi nhiều và phủ lên mọi cảnh vật một lớp dầy màu trắng xóa.
Tôi dậy sớm và đi ra ngoài sân khách sạn, ra bãi đỗ xe để kiểm tra xem tình hình xe cộ thế nào, nhân tiện đi dạo một vòng thăm thú phong cảnh xung quanh. Đang săm soi quanh chiếc xe của mình, bỗng có một người đàn ông da đen đến gần và hỏi:
- Xe này của anh à?
- Vâng - tôi trả lời
- Xe tôi bị hết ắc-quy, nhờ anh cho tý điện. Rồi anh ta chỉ về chiếc xe đang mở nắp capo.
Hơi bất ngờ, đang suy nghĩ xem có gì phải đề phòng ở đây không và chưa biết trả lời thế nào, vì thực tế tôi không mang theo chìa khóa xe. Đúng lúc đó, có một xe khác chạy tới trên xe là một chị dáng vẻ vội vàng cùng một cháu bé. Người đàn ông quay sang vẫy xe đó, chiếc xe dừng lại, sau vài câu trao đổi, người phụ nữ vừa lầu bầu vừa đánh xe về phía người đàn ông và mở nắp capo, công việc này mất khoảng 5 phút, rồi ai đi hướng người đó.
Câu chuyện rất đơn giản, nhưng đặt ra câu hỏi "tại sao họ phải có trách nhiệm với cộng đồng như vậy?". Điều chắc chắn là chị kia đang rất vội, và cũng không mấy vui vẻ khi phải dừng xe để giúp một người xa lạ không quen biết. Nhưng họ vẫn dừng và chia sẻ.
Tôi băn khoăn mãi về câu chuyện này, tự giải đáp có lẽ thời tiết tại Mỹ quá khắc nghiệt nên bản thân mỗi người dân đều cho rằng "mình giúp đỡ người khác thì một ngày người khác giúp đỡ lại mình" chăng?
vietbf @ sưu tầm