Cuối năm, cuối tháng, nhân có nhiều anh chị qua nhà, xin có vài hướng dẫn sau kẻo làm mất thời gian cả 2 bên. Những nguyên tắc này là chung chung trong ứng xử ngoài xã hội, chứ không phải luật lệ do tôi đặt ra.
1. Trước khi qua nên nhắn trước 1 ngày. Việc hẹn trước giúp gia chủ nếu có lịch làm hay đi đâu thì dễ sắp xếp để tiếp.
Như bản thân tôi, nếu ngày đó có 5 cuộc hẹn, tôi sẽ ở nhà chứ không đâu cả, dù có mất tiền vì chuyện ấy cũng không đi. Khi hẹn, nên nói rõ: Chiều, khoản 3 giờ. Sáng, khoảng 10 giờ. Để người đợi hình dung lúc đó mình đang làm gì mà trả lời được hay không.
Không nên nói: Mai qua. Mai là lúc nào? Hỏng lẽ người được hẹn phải đợi nguyên ngày mai để gặp bạn?
2. Trước khi qua nên nhắn trước để người kia biết là bao lâu mình có mặt, đặng họ có công việc gì chạy bên ngoài thì về nhà cho cuộc gặp. Hay đơn giản là người ta giờ cơm, đang tắm, đi cầu, đau bụng ... thì người ta cũng dễ thu xếp mà ra gặp.
Nên tránh dùng các từ SÁO NGỮ (Từ vô nghĩa, nói ra mà không một chút thông tin nào): Lát qua, chốc qua, tí qua, qua liền, ăn cơm xong qua ngay, tạt ngang chợ chút rồi ghé lại... Tại có trời mới biết cái chốc lát tạt... là bao nhiêu thời gian. Có thể vài phút, mà có khi vài tiếng.
3. Khi bên ngoài, cứ nhắn tin cho người mình muốn gặp. Đợi 2 phút thì bấm chuông cửa. Quá 5 phút thì gọi vào máy. Và nếu người được hẹn không trả lời thì có thể quyết định chờ hay về. Bản thân tôi, nếu có hẹn là tôi sẽ chờ sẵn. Nếu ra muộn tôi sẽ nói rõ lý do tại sao và xin lỗi.
4. Sau khi bấm chuông cửa (chứ không vào garage hay đi đâu để đạp cửa), thì lùi lại 6 thước từ cửa chính và đợi. Nếu quá 30 giây, lại gần bấm chuông tiếp và lại lùi ra 6 thước để chờ. Có thể vẫy tay vào camera để gia chủ biết mình là ai. Việc lùi 6 thước có tác dụng về an toàn. Phòng nhà nào có chó mà gia chủ mở cửa trước nó phóng ra truy đuổi thì mình kịp ... chạy hay đủ thời gian cầm vật gì đó tự vệ. Mà cũng đủ thời gian cho gia chủ ra theo để cản chó khỏi cắn người khách.
Đây là nguyên tắc căn bản ở cứ Mỹ nơi mà sự riêng tư và properrty của người khác rất quan trọng. Nếu ban đêm, người ta tưởng lầm mình là cướp, ví dụ. Thì nếu bắn trước cửa chính, họ vô can vì đó là tự vệ. Còn mà mình cách cửa chính 6 thước theo đúng luật thì họ sẽ bị tội ngộ sát hay giết người. Tuỳ theo tình hình thương tật của người bị bắn.
4. Dù bất kỳ lý do nào cũng không được bước vào garage đập cửa hay ra sau nhà nhìn qua cửa kính tìm người. Vì nếu có mất mát hay bị chó nhà người ta tấn công, mình không những bị tổn thương mà có khi bị kiện vì xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
5. Khi qua nhà người khác, không được phép vào vườn hay đụng chạm vào bất cứ vật dụng gì không thuộc về mình. Điều này là cấm kỵ và rất riêng tư. Nhất là đối với người Mỹ trắng, họ rất dị ứng với người Châu Á khi bước vào nhà họ hay nhìn chầm chầm vào mọi thứ, hay sờ mó vật gì thuộc về gia chủ. Thay vì thế, hãy hói: Tôi có thể vào xem cái cây này? Hay vào hái cái này? Cái kia?
Hay khi gia chủ giới thiệu một vật gì, thì hãy hỏi lịch sự: Tôi có thể sờ vào nó được không?
Dĩ nhiên, sau đó phải khen vài câu để gia chủ thấy hài lòng vì mình quý vật được họ giới thiệu.
6. Khi đến gặp, hãy nói rõ thứ mình cần một cách rõ ràng và rành mạch: Tôi đến vì có nhắn anh chuyện này, chuyện nọ, cái này, cái kia ...
Sau khi đã có thứ mình cần như lịch hẹn, thì muốn nói trăng, nói cuội, nói trên trời dưới đất gì cũng được.
Nên hạn chế mới đến thì đã nói lệch chủ đề, gia chủ bối rối. Mà mình vì nhiều món quá cũng quên mất mục đích đến vì cái gì.
7. Có nhiều người không muốn gặp khách nên họ để đồ vật trước nhà. Mình lấy tiền xong thì để tiền dưới tấm thảm chùi chân hay zelle trả. Như nhà mình thì mình đều cố gắng gặp khách để chào, đưa món đồ, giải thích cặn kẽ cách dùng, và tiễn khách. Nói chung, mỗi người có cách hành xử khác nhau, nhưng nhà mình thì bao giờ cũng theo 4 bước: Chào, đưa, giải thích cách dùng, và tiễn khách.
8. Sẵn mình nói luật nước Mỹ cho các bạn rõ. Nếu các bạn ra vườn mà người ta té ngã, người ta có thể kiện mình. Nhưng nếu họ xin vào lần 2 mà bị gì, thì mình vô can.
Cũng vậy, cây lá, trái ... trong vườn nếu xin về ăn thì không sao. Nhưng nếu đem về chữa bệnh thì phải hỏi rõ là: Họ có đang dùng thuốc gì? Có chemo không? Có hỏi ý kiến bác sĩ là loại lá đó liệu có đi ngược lại việc điều trị không? Có ảnh hưởng đến xạ trị không? ...
Vì nếu loại lá đó đem về mà ảnh hưởng đến việc chữa trị, người bệnh có quyền được khởi kiện người cho.
Thay vì thế, nếu có ai xin lá về chữa bệnh theo dân gian thì có 3 cách:
- Để họ vào tự hái và xem như vô can
- Không hỏi lý do để về làm gì (nếu bị kiện thì nói họ xin mình cho. Chứ làm gì thì mình không biết)
- Đưa và nói rõ cách dùng rõ ràng. Và phân dịnh rõ, mình vô can nếu họ bị gì. Phải confirm ngay lúc đầu như vậy để tránh phiền phức về sau.
9. Nếu người gia chủ cho vào vườn hái thì hãy hái thứ được phép. Và chụp hình gởi họ để cho họ thấy thứ mình hái là gì. Đây là cách phổ thông nhất để mua hàng online. Lấy hàng, chụp hình, để tiền dưới miếng chùi chân trước nhà, chụp hình tiền và gởi gia chủ.
10. Hãy tự mình đến lấy món hàng. Nếu cử ai đến lấy phải nhắn tin nói trước đế người gia chủ khỏi bỡ ngỡ. Mua hàng trên mạng cũng vậy. Mình chát con trai. Bạn gái mình đến lấy. Gia chủ tưởng ăn trộm, báo cảnh sát. Tôi gặp rất nhiều.
Mấy điều trên là căn bản nên lưu ý khi đến nhà bất kỳ ai. Dù mua hàng hay lấy hàng, hay thậm chí qua chỉ để gặp mặt. Mình thấy nhiều anh chị bán hàng tại nhà phàn nàn người Việt Nam đến nhà cứ nghĩ như nhà họ. Mua xong, xin cái gì xong nhổ sạch. Hay thậm chí tiện tay nhổ luôn cây nhà hàng xóm bên cạnh.
Như nói lúc đầu, mình không có ý dạy dỗ ai cả. Vì bản thân mình khi mới sang Mỹ cũng y chang nhiều người. Tự tiện, tự ý, và thoải mái. Nên bị góp ý. Từ ấy mới chú ý mà học. Như có lần qua nhà thuê anh bạn chơi. Anh ta sảng hồn:
- Mày phải báo tao trước, tao xin phép bà chủ trọ. Bả đồng ý mới được. Mình sống ở Mỹ mà?
Anh bạn người Trung Đông, dân mà ta cho là mọi rợ.
Lại có lần qua gặp hàng xóm Mỹ 14 năm trước. Đứng gần cửa, anh ta cầm súng ra quát:
- Mày bấm chuông xong thì bước xa cái cửa chính nhà tao ra. THIS IS MY PROPERY.
Anh ta la thế.
Thậm chí mình qua nhà mấy chị quen biết lâu, bấm chuông xong thì lập tức lùi xa cửa ít nhất 3 thước. Họ bước ra nhận mặt mình xong mới bước lại gần.
Sống đâu theo đó. Có nhiều điều không thích nhưng muốn hoà nhập thì phải học, phải theo. Viết cho anh chị em cũng là đang viết cho bản thân.
Xin anh chị đọc và thông cảm cho để người da trắng không dựa vào các sơ sót nhỏ từ chúng ta mà sinh ra khinh thường di dân.
Còn người quen, người gia chủ đợi sẵn trong garage thì những nguyên tắc trên có thể du di.
PS: Mấy anh chị đỗ xe thì tránh các mail box, đỗ chắn cửa ra vào, đỗ chắn drive-way ... Những điều này tôi viết rồi nên trong bài này không viết lại làm gì.
Nguồn: Hao Duc Nguyen / Người Việt Houston