Lá thư từ buồng giam và lời thú nhận chấn động
Từ trại giam liên bang Hoa Kỳ, Tướng Hugo Carvajal Barrios – cựu Giám đốc Tình báo Quân sự Venezuela dưới thời Hugo Chávez và Nicolás Maduro – đã gửi một bức thư công khai cho Tổng thống Donald Trump. Người từng đứng đầu cơ quan tình báo quân sự gần một thập kỷ, nay thừa nhận vai trò của mình trong “nhà nước ma túy – khủng bố” ở Caracas, đồng thời tung ra loạt cáo buộc nặng nề về bàn tay Nga, Trung Quốc, Cuba, Iran và chính chế độ Maduro len lỏi vào tận lòng nước Mỹ.
Barrios đã nhận tội trước cáo buộc “khủng bố ma túy” do phía Hoa Kỳ đưa ra và đối diện án tù chung thân. Lá thư này vì thế vừa là lời thú tội, vừa là bản “cảnh báo an ninh quốc gia” gửi tới Trump và công chúng Mỹ. Ông khẳng định chính sách cứng rắn với Venezuela của Trump là “không chỉ đúng mà còn vô cùng cần thiết”, đồng thời tố cáo trong nhiều năm đã có những “nốt ruồi” ngay trong bộ máy Washington – từ các chính quyền tiền nhiệm cho tới thời Biden – âm thầm bảo vệ và che chắn cho chế độ Maduro.
Venezuela: từ quốc gia dầu mỏ đến ‘nhà nước ma túy’?
Theo lời khai của Barrios, từ giữa những năm 2000, chính quyền Chávez rồi Maduro đã dần biến Venezuela thành một “bang khủng bố ma túy”, đúng lúc Joe Biden bước lên nắm quyền tại Washington và Nhà Trắng bận rộn với những ưu tiên khác. Được tình báo Cuba tư vấn, Caracas lựa chọn chiến lược “vũ khí hóa buôn bán cocaine” như một đòn đánh gián tiếp vào Hoa Kỳ.
Ông kể lại việc hợp tác chặt chẽ với du kích FARC của Colombia, với sĩ quan DGI Cuba, với Hezbollah và mạng lưới Iran. Tất cả được cấp nơi trú ẩn, hậu cần, đường dây vận chuyển, tài chính ngay trên lãnh thổ Venezuela. Cùng lúc, băng tội phạm khét tiếng Tren de Aragua được nuôi dưỡng như “cánh tay vũ trang” của chế độ: vừa là băng đảng đường phố, vừa là lực lượng bán quân sự. Theo Barrios, sau này mạng lưới này được “xuất khẩu người” sang Hoa Kỳ, lợi dụng làn sóng di dân ào ạt qua biên giới thời Biden để cài người vào làm tống tiền, bắt cóc, thanh toán trên đất Mỹ – một kiểu “xuất khẩu tội phạm có chủ đích”.
Nếu những lời này là thật, Venezuela không chỉ là một chế độ độc tài tham nhũng, mà trở thành một mô hình: dùng ma túy, băng đảng, khủng bố và di dân làm gói vũ khí lai để gây áp lực lên siêu cường phía Bắc.
Bàn tay Nga, Trung, Cuba, Iran và cuộc ‘đổ bộ mềm’ vào nước Mỹ
Trong lá thư, Tướng Barrios không chỉ nói về tội phạm đường phố. Ông vẽ ra một bức tranh rộng hơn: tình báo Venezuela phối hợp với Cuba, Nga, Trung Quốc để “đổ bộ mềm” vào chính nước Mỹ. Hàng nghìn đặc vụ được tung vào, đội lốt người tị nạn, di dân, thậm chí giả mạo thành “đối lập Venezuela” để tìm chỗ đứng trong cộng đồng người lưu vong, từ đó len vào các tổ chức, hội đoàn, truyền thông, thậm chí cơ cấu chính trị.
Barrios cũng tiết lộ rằng Moscow từng đề xuất kéo cáp internet dưới biển cho Venezuela, mở đường cho một tầng kiểm soát và can thiệp thông tin sâu hơn. Ông nói mình đã cảnh báo Maduro từ năm 2015 về nguy cơ căn cứ thông tin bí mật của Nga trên đảo La Orchila có thể chọc giận Hoa Kỳ và kéo theo hành động quân sự. Còn phía Trung Quốc, theo lời ông, cùng Nga và một số mạng lưới Hồi giáo cực đoan đang ráo riết săn tìm bất động sản chiến lược và ảnh hưởng dọc bờ biển Venezuela – như một bàn đạp trực tiếp đe dọa an ninh lục địa Hoa Kỳ.
Đó không còn là câu chuyện “đế quốc và phiến loạn” kiểu cũ, mà là ván bài đa tầng: ma túy – di dân – gián điệp – hạ tầng chiến lược, tất cả quấn vào nhau.
Smartmatic và ám ảnh bóng ma bầu cử
Một trong những phần gây chấn động nhất trong lời khai là câu chuyện về Smartmatic – công ty phần mềm bầu cử nổi tiếng. Barrios khẳng định Smartmatic được phát triển ngay tại Venezuela dưới sự giám sát trực tiếp của giới chóp bu, với mục đích rất rõ: thao túng kết quả bỏ phiếu. Theo ông, sau khi hệ thống này được “tinh chỉnh” để phục vụ bầu cử trong nước, công nghệ đã được xuất khẩu chui ra nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ, và đã được dùng để “thay đổi kết quả bầu cử”.
Đây là cáo buộc cực kỳ nhạy cảm, bởi nó chạm thẳng vào niềm tin của người dân với quy trình dân chủ. Nhiều chuyên gia, tổ chức độc lập từng bác bỏ các cáo buộc gian lận liên quan đến Smartmatic; vì thế, những gì Barrios nêu ra, nếu không được điều tra minh bạch, sẽ chỉ càng làm nước Mỹ chia rẽ và nghi kỵ sâu hơn. Nhưng nếu có phần sự thật ở trong đó, thì câu hỏi lớn hơn sẽ là: đã có bao nhiêu cuộc bầu cử trên thế giới bị thao túng bởi những “cỗ máy phiếu bầu vô hình” như vậy?
Quan chức Mỹ bị mua chuộc? Những câu hỏi nhức nhối
Không dừng lại ở Venezuela, Barrios còn hướng mũi dùi vào chính nước Mỹ. Ông cáo buộc một số nhà ngoại giao và nhân viên CIA đã nhận hối lộ để bảo vệ chế độ Chávez – Maduro khỏi các lệnh trừng phạt và sức ép pháp lý. Theo ông, một số người trong số này vẫn còn đương chức, tiếp tục tác động lên chính sách của Washington đối với Caracas.
Tướng tình báo đào tẩu tuyên bố sẵn sàng cung cấp thêm thông tin mật cho chính quyền Hoa Kỳ, kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện về các quan chức đã và đang “bảo kê” cho nhà nước ma túy Venezuela. Nếu đúng, đây không chỉ là chuyện tham nhũng, mà là câu chuyện phản bội an ninh quốc gia. Nhưng cũng đúng như nhiều người bình luận: một kẻ từng là “tay chân trung thành” nay quay sang khai báo, liệu nên tin tới đâu? Có người xem đây là bản thú tội muộn màng, có người coi là chiêu bài để Mỹ có cớ can thiệp Venezuela, cũng có người cho rằng đây chỉ là màn kịch chính trị thời Trump – Biden đấu nhau.
Khi chiến tranh ma túy, di dân và tình báo gặp nhau trên đất Mỹ
Cuộc tranh luận dưới những bản tin về lời khai của Barrios phản ánh đúng tâm trạng thời đại: người thì hả hê “lộ hết rồi”, người phẫn nộ chửi “trò vu cáo cũ kỹ của Mẽo”, người lạnh lùng nhắc lại bài học vũ khí hủy diệt ở Iraq, người lo ngại nước Mỹ đang “nát dần” vì đấu đá nội bộ và lỗ hổng an ninh. Đằng sau mọi ý kiến, vẫn là một nỗi bất an chung: có bao nhiêu mạng lưới tội phạm, gián điệp, lợi ích đen đang tranh giành ngay trong lòng những quốc gia tưởng như vững như bàn thạch?
Dù tin hay không tin toàn bộ lời khai của Tướng Hugo Carvajal Barrios, câu chuyện này vẫn là lời nhắc lạnh người: chiến tranh ngày nay không chỉ còn là xe tăng, máy bay, hạm đội. Đó là ma túy len lỏi qua từng đường biên, là băng đảng ẩn trong dòng người di cư, là phần mềm bầu cử, là “đặc vụ ngủ” đội lốt di dân hay “đối lập”, là những cú bắt tay sau hậu trường giữa tiền bẩn và quyền lực.
Và ở giữa tất cả những điều đó, người dân – dù là ở Venezuela hay ở Mỹ – thường chỉ được biết một phần rất nhỏ của bức tranh, qua vài mẩu tin “nóng” lẫn trong vô số ồn ào mạng xã hội. Còn sự thật đầy đủ, nếu có ngày được phơi bày, có lẽ sẽ khủng khiếp hơn những gì tưởng tượng rất nhiều.