Có anh chồng sống với vợ đã lâu năm, chán vợ già xấu, lấy cớ bận làm ăn đi suốt ngày đêm, thỉnh thoảng mới ghé qua nhà nhưng không hề ngó ngàng đến vợ đang ngày đêm mòn mỏi mong chờ.
Bà vợ buồn và giận lắm, nhưng vốn tính hiền lành, nhẫn nhục không nói gì, chỉ trách mình sao lấy nhằm người chồng quá ư là tệ bạc.
Một hôm, người chồng bất thần trở về nhà thì thấy vợ đang nằm trong phòng với một người đàn ông lạ.
Sợ làm ầm ĩ lên thì mang tai tiếng, anh chồng mới đuổi người đàn ông ra khỏi nhà rồi mới hỏi tội vợ:
- Bà giải thích việc này như thế nào đây?
Bà vợ nhìn người chồng đáp:
- Anh ta nhỡ độ đường, hết tiền, vào xin ăn.
Tôi cho anh ta ăn, thức ăn ngày hôm qua để phần anh không về, không cho thì đổ đi cũng phí. Ăn xong, thấy quần áo, giày vớ của anh ta cũ, rách nát, tồi tàn, tôi lấy mấy thứ mà anh chê xấu và cũ, muốn cho đi để khỏi chật tủ.
Rồi tôi bảo anh ta tắm rửa sạch sẽ, xong mặc vào... chỉ có thế thôi!
Người chồng nghe bổng nổi máu điên:
- Thế còn chuyện nằm trên giường?
Bà vợ thủng thẳng đáp:
- Tôi chỉ làm đúng như lời anh đã dặn:
"Cái gì trong nhà mà lâu ngày không dùng đến, thì đem cho người khác dùng, kẻo phí của giời".
Đấy anh nghe tôi nói và thực hiện có đúng như lời của anh dặn không?
VietBF@sưu tập
|