Bị em dâu phát hiện vụng trộm, Tưởng Tố Bân cùng tình nhân lập mưu 'giết người diệt khẩu' và chiếm đoạt gia tài khiến bốn người tử vong.
Vợ chồng ông Trần Văn Lộc, 58 tuổi, vốn có một gia đình hạnh phúc ở thị trấn Mã Tỉnh, thành phố Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên. Ba con trai của họ đều đã lấy vợ sinh con, ba thế hệ gồm 11 người chung sống hòa thuận dưới một mái nhà.
Nhưng từ tháng 11/2000, bất hạnh ập đến. Bất đầu từ việc con trai cả của ông Lộc đột ngột qua đời vì bệnh xơ gan, để lại người vợ trẻ Lưu Phát Chi và con gái 6 tuổi.
Tối 28/9/2001, khi đang ăn cơm, Chi bỗng mất ý thức và ngã từ trên ghế xuống đất, toàn thân co giật, nôn mửa liên tục. Sau khi được đưa đến trung tâm y tế thị trấn để truyền dịch, tình trạng của Chi chuyển biến tốt nên gia đình nghĩ cô chỉ mắc bệnh vặt.
Tháng 12 cùng năm, con gái Chi đột ngột ngã xuống đất trên đường đến trường, cũng xuất hiện triệu chứng co giật và nôn mửa. Cô bé được điều trị một tuần trong bệnh viện.
Không lâu sau khi con gái bị ốm, Chi cũng tái phát bệnh nhiều lần. Gia đình cho rằng Chi bị bệnh tâm thần nên đưa đến Trung tâm Sức khỏe Tâm thần thành phố để điều trị. Bác sĩ bước đầu chẩn đoán nguyên nhân là rối loạn tâm thần trong bệnh động kinh. Sau khi nhập viện, tình trạng của Chi đã cải thiện.
Ngày 17/2/2002, con trai thứ hai của ông Lộc, Trần Xuân Quý, hốt hoảng khi thấy con trai mới ba tuổi bất thình lình ngã xuống, triệu chứng giống mẹ con Chi. Trong hơn một tháng sau đó, vợ chồng ông Lộc, vợ chồng Quý, em trai Quý lần lượt đổ bệnh. Thời điểm nghiêm trọng nhất, có tới 9 trong 11 thành viên phải nhập viện.
Nhà họ Trần cho rằng họ mắc phải "bệnh lạ". Chín người nhiễm bệnh đều có các triệu chứng như co giật toàn thân, nôn mửa, tê cứng chân tay, ngất xỉu và mất ý thức. Trạm y tế và phòng chống dịch bệnh thành phố cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức ba cuộc họp nghiên cứu về "bệnh lạ" của gia đình ông Lộc nhưng đều khó đưa ra kết luận. Các bác sĩ tại bệnh viện tâm thần cho rằng "bệnh lạ" này rất có khả năng là cơn động kinh phát tác.
Ngày 8/12/2002, ba con vịt nhà Chi nuôi lăn ra chết. Đúng lúc cậu của chồng Chi là ông Ngụy Chính Hoa đến chơi nhà chị gái nên Chi nấu thịt vịt chết chiêu đãi bố mẹ chồng và cậu chồng. Không ngờ, sau hôm đó, ông Hoa và ông Lộc lần lượt qua đời vào ngày 9/12/2002 và 8/1/2003.
Do hai người đều tuổi cao sức yếu, ông Hoa còn bị bệnh máu trắng và ung thư thực quản, không ai trong gia đình nghi ngờ về nguyên nhân cái chết.
Bi kịch liên tục ập đến khiến bầu không khí khủng hoảng bao trùm gia đình vốn hạnh phúc này. Họ mời thầy phong thủy rồi xây lại mộ tổ, bịt giếng, dỡ mái nhà nhưng không có tác dụng. Dân làng tránh xa nhà họ Trần như tránh dịch, cả thôn lan truyền tin đồn về "bệnh lạ".
Nhà Chi sống lay lắt, không thiết nấu ăn kể từ khi người thân lần lượt qua đời, bà lão hàng xóm tốt bụng mỗi ngày chia sẻ cho mẹ con cô ít cơm canh. Chiều 21/6/2003, Chi về nhà rồi không thấy ra khỏi cửa. Tối đó, hàng xóm mang đồ ăn sang, phát hiện mẹ con Chi bị co giật.
Tối 23/6, con gái Chi đói quá nên sang nhà hàng xóm xin ăn. Khi mang đồ ăn sang, bà lão phát hiện hai mẹ con co giật trên giường, sùi bọt mép. Sáng 24/6, bà thấy cửa nhà Chi đóng kín nên hét lớn nhưng không ai trả lời, vội nhờ người phá cửa thì phát hiện hai mẹ con đã chết.
Tại hiện trường, cảnh sát thấy thi thể mẹ con Chi nằm trong phòng ngủ trên tầng hai, đều có biểu hiện co rút, ngoài ra không có dấu hiệu bất thường nào khác.
Qua khám nghiệm tử thi, hai nạn nhân có triệu chứng ngạt thở rõ ràng. Xét nghiệm các mẫu trong dạ dày của họ không cho phản ứng với thành phần thuốc diệt chuột. Dù vậy, kết hợp với việc bốn người trong nhà Chi lần lượt qua đời với cùng triệu chứng từ ngày 8/12/2001 đến 24/6/2003, các điều tra viên coi nguyên nhân cái chết là đáng ngờ và không loại trừ khả năng có người đầu độc.
Mẫu mô gan và dạ dày của mẹ con nạn nhân được gửi đến Trung tâm giám định vật chứng của Bộ Công an. Đến ngày 4/7, các mẫu này được xác định có chứa "thuốc diệt chuột" và mẹ con Chi chết vì trúng độc.
Qua điều tra, cảnh sát phát hiện vợ Quý, Tưởng Tố Bân, 26 tuổi, có triệu chứng nhẹ nhất mỗi khi "bệnh tái phát". Thẩm vấn dân làng, cảnh sát được biết Bân từ lâu đã có quan hệ mờ ám với chú của chồng là Trần Văn Quân, 36 tuổi. Bân từng nhiều lần nói với người khác: "Sớm hay muộn, nhà họ Trần sẽ là của tôi".
Chuyện Bân và Quân ngoại tình bị Chi vô tình nhìn thấy. Từ đó, quan hệ giữa hai chị em dâu trở nên rất tế nhị. Sau khi Chi bị bệnh, Bân thi thoảng đến thăm nhưng đồng thời loan tin em dâu mắc bệnh di truyền của nhà họ Trần.
Sau khi cảnh sát bắt đầu điều tra vụ án, Bân có biểu hiện khác thường, lo sợ bất an, liên tục lén dò hỏi tiến độ điều tra. Nghi ngờ Bân và Quân giết người diệt khẩu vì sợ việc ngoại tình bị vạch trần, cảnh sát triệu tập cả hai để thẩm vấn.
Sau hơn 30 giờ thẩm vấn, cặp tình nhân thú nhận hành vi phạm tội vào ngày 8/7.
Theo lời khai, Quân rạn nứt tình cảm với vợ vì vợ ốm yếu bệnh tật, sau đó nảy ý đồ với cô cháu dâu đa tình và ham hư vinh. Sau Tết Nguyên đán năm 2001, nhân dịp cháu trai đi làm ăn xa, Quân liên tục dụ dỗ, tấn công Bân và nhanh chóng đạt được mục đích.
Trong một lần hẹn hò bí mật tại nhà vào tháng 5/2001, cặp tình nhân bị Chi sống ở tầng trên vô tình phát hiện. Hai người nảy ý đồ giết người diệt khẩu, sau đó dần biến thành âm mưu trừ khử cả nhà họ Trần nhằm mục đích chiếm đoạt gia tài, chung sống bên nhau.
Quân vốn thích đọc tiểu thuyết trinh thám và phim hình sự nên phụ trách lập kế hoạch. Anh ta nghĩ ra cách bỏ một lượng nhỏ chất độc vào đồ ăn, nước uống của nhà họ Trần, sau mỗi lần gây án đều tiêu hủy chứng cứ, gây hiểu lầm rằng nạn nhân mắc "bệnh lạ".
Không lâu sau, Quân mua thuốc độc giấu trong rừng trúc nhà mình, chờ cơ hội ra tay. Chiều 27/8/2001, Quân lợi dụng lúc nhà Chi đi vắng, lẻn vào bếp bôi thuốc độc lên những lát khoai tây còn lại trong chạn. Vì liều lượng nhỏ, mẹ con Chi chỉ xuất hiện triệu chứng co giật nhẹ sau khi ăn khoai tây vào tối đó. Thấy có hiệu quả, kể từ tháng 9/2001, Quân liên tục 9 lần bỏ thuốc độc vào thức ăn, nước uống của nhà ông Lộc và nhà Chi dưới sự gợi ý và chấp thuận ngầm của Bân.
Ban đầu, mỗi lần Quân chỉ cho liều lượng nhỏ, đôi khi dùng que vẩy ít chất độc lên rau để tạo hiện tượng giả về "bệnh lạ". Quân cũng thỉnh thoảng đầu độc Bân và con trai để tránh cho cô ta bị nghi ngờ, nhưng liều lượng nhẹ hơn nên đều không gặp nguy hiểm. Bố chồng và cậu chồng của Bân lần lượt qua đời do cặp tình nhân đầu độc đàn vịt và bỏ thuốc vào đồ ăn của họ.
Để loại bỏ mẹ con Chi càng sớm càng tốt, Quân đến nhà Chi ba lần từ ngày 15 đến 22/6/2003, đổ chất độc vào bột ngọt, dầu ăn và bình nước, khiến hai người trúng độc chết.
Lúc này, sự thật về "bệnh lạ" ám ảnh nhà họ Trần đã được hé lộ, hai nghi phạm bị cảnh sát bắt.
Trong phiên tòa xét xử vào tháng 3/2004, Quân và Bân bị kết án tử hình.
|
|