Tôi đã đọc được bài thơ thật cảm động này trên trang Fb của Donna nào đó, mà tôi chưa từng quen biết, để tôn vinh mẹ cô ấy và muốn post nó lên đây để chia sẻ với mọi người. Bài thơ nói về người mẹ cô ấy mà tôi như cảm thấy nói về mẹ mình. Tôi hy vọng các bạn thấy bài thơ này cũng gần gũi, đáng yêu như tôi đã cảm nhận.
“Khi mẹ bạn đã già đi
Khi đôi mắt nhân hậu, yêu thương của bà
Không còn nhìn cuộc sống được như trước nữa
Khi đôi chân của bà đã mệt mỏi
Chẳng còn muốn nâng bà lên khi bà bước đi -
Thì hãy dang tay đỡ bà
Dìu bà đi với tình thương trìu mến.
Sẽ đến giờ mà trong nước mắt
Bạn phải tiễn bà đi trong chuyến đi cuối cùng.
Và nếu bà hỏi bạn điều gì đó
Thì hãy trả lời bà
Và nếu bà hỏi lại, thì hãy nói!
Và nếu bà hỏi lại lần nữa, hãy trả lời bà
Đừng trả lời bà bằng những lời cằn nhằn, khó chịu
Mà bằng sự bình tĩnh, nhẹ nhàng.
Và nếu bà không thể hiểu hết những gì bạn nói
Hãy giải thích tất cả cho bà một cách dịu êm.
Sẽ đến thời khắc ngậm ngùi, đau khổ
Khi miệng bà không còn hỏi gì thêm.”
Xin được kính chúc tất cả những người mẹ đang còn bên chúng ta luôn được bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc!
VietBF@sưu tập