Tuần qua bóng đá Việt Nam sôi động nhưng không phải vì bàn thắng đẹp, cũng chẳng phải vì cái hay. Người ta chú ý đến nhiều khi các huấn luyện viên than trời vì trọng tài. Người ta rợn người vì một cầu thủ bị băng nhóm xã hội đen quây lấy chém. Và người ta nản bởi sự thờ ơ của VFF trước những thiệt thòi của các đội bóng.
Ghê gớm nhất có lẽ chính là vụ trung vệ Chí Công của Bình Dương bị một nhóm người vây lấy dùng hung khí để chém đến phải đi cấp cứu. Thật ra ở Bình Dương, chuyện cầu thủ bị chém không phải lần đầu, chuyện cầu thủ bị “người lạ” tìm đến tận nơi đóng quân để réo tên đòi gặp cũng chẳng mới. Thậm chí, sau World Cup vừa rồi lãnh đạo đội Bình Dương còn phải nhắc nhở cầu thủ về chuyện cá cược bóng đá. Nhưng điểm chung của những sự vụ ấy là lần nào cũng như lần nấy, mọi thứ đều được để trôi qua rất êm theo kiểu tự xử là chính.
 |
| Vụ cầu thủ bị chém như trường hợp của Chí Công không phải là mới. |
Lần này, chuyện Chí Công bị chém cũng đang có dấu hiệu lùi vào dĩ vãng khi đến thời điểm này Chí Công thừa nhận là được lãnh đạo đội bóng yêu cầu không trả lời báo chí nữa. Các cầu thủ trong đội cũng được đề nghị là không bình luận và tất nhiên, phía cơ quan chức năng đến thời điểm này vẫn chưa thấy thông báo là tìm được băng nhóm xã hội đen coi trời bằng vung, ngang nhiên chém người giữa đường. Đội Bình Dương lại bình yên, các cầu thủ lại hồn nhiên như chưa từng có chuyện gì diễn ra.
Ông trọng tài Ngô Quốc Hưng, người đuổi ông Lê Thụy Hải lên khán đài ở vòng 2 V-League tiếp tục được Hội đồng Trọng tài tin tưởng cho phép cầm còi ở trận đấu tại lượt 7 giữa Thanh Hoá và Sông Lam Nghệ An. Chẳng biết có phải vì sự tự tin thái quá sau khi đã được Hội đồng Trọng tài khẳng định ông “Vua” chẳng có sai gì, kèm theo đó là án phạt cấm chỉ đạo ông Lê Thụy Hải 2 trận hay vì điều gì khác mà ông Hưng đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Ông cho Sông Lam Nghệ An hưởng một quả phạt đền mà ông tưởng tượng ra là có lỗi. Quá đen khi lần này băng hình không nhoè nhoẹt, lại có truyền hình trực tiếp, góc quay lại chuẩn. Hội đồng Trọng tài đành phải thừa nhận ông Hưng có sai. Nhưng kèm theo đó, ông chủ tịch Nguyễn Văn Mùi nhận xét thêm: “Sai phạm này thuần tuý chuyên môn chứ Hưng không có tâm làm sai”. Chắc chắn sẽ có án phạt nhưng phạt kiểu gì thì lại là một chuyện khác, theo đề xuất của “hội đồng vua”, ông Hưng chỉ bị đình chỉ làm nhiệm vụ vài trận.
Chẳng lạ khi thấy ông trọng tài người Hải Phòng xin lỗi ngay Chủ tịch “vì đã làm ảnh hưởng tới uy tín của tổ chức”. Chắc rồi ông sẽ bình yên chứ chẳng đến nỗi như trọng tài Tuấn Hùng của Hà Nội bị “cắt còi vĩnh viễn” vì chẳng được người nhà che chở khi dời quả phạt ngoài vạch 16m50 vào thành phạt đền hồi năm 1998. Dù rằng, ai cũng biết biến không thành có nặng hơn nhiều.
Và còn gì đau hơn khi thay vì đang tấn công để ghi bàn, cả đội Navibank Sài Gòn đứng sững lại vì nghe tiếng còi. Khi còn đang ngơ ngác, họ bị các cầu thủ Hải Phòng cướp bóng, chạy một lèo sút tung lưới mở tỉ số. Phản ứng với trọng tài, phản ứng với VFF, họ chỉ được nghe lời giải thích rằng: “Trách nhiệm cầu thủ trên sân là phải biết phân biệt đâu là tiếng còi của trọng tài, đâu là tiếng còi của khán giả. Tự ý dừng thì trách ai”. Các cầu thủ nghe xong chỉ biết ngỡ ngàng bởi nghe còi mà không dừng thì bị phạt thẻ ngay. Mà chạy mệt bở hơi tai, trọng tài đâu có đứng gần, mà thời gian đâu để sau khi nghe còi ngơ ngác để xác định ai thổi. Đội bóng cũng ngỡ ngàng vì lập luận trên bởi họ tưởng, việc giữ cho trận đấu được suông sẻ là trách nhiệm của nhà tổ chức, giữ cho không có pháo sáng, còi lạ là trách nhiệm của VFF và sân bóng.
Nhưng cuối cùng hỏi thăm thì chẳng ai ở đội bóng Navibank Sài Gòn dám kiện thật, chỉ là nói với báo giới để tâm sự, để khán giả nhà hiểu thêm. Ai cũng bảo Navibank Sài Gòn nhát nhưng khôn bởi đối đầu với trọng tài, đối đầu với những nhận định từ quan chức VFF thì khác nào đối đầu với ban tổ chức. Cứ ngoan ắt sẽ được thương.
Thế mới có chuyện, giờ rủ nhau đi coi V-League, người ta hay uyển chuyển nói rằng: “Đi xem bóng đá Trịnh đi”.
Theo Báo Lao Động