Ông Tâm tiếp lời:
- Cũng may là mình chỉ có một đứa con chớ mà nhiều hơn nữa chắc lo không nổi.
Bà Tâm cười cười, ý nhị nói:
- Chưa chắc à. Chuyện gì mà đã đặt tình thương vào đó rồi thì dù nhọc nhằn cách mấy cũng vượt qua được thôi. Trái tim chỉ bằng có nắm tay nhưng có bao nhiêu tình nó chứa cũng hết. Có người nô lệ đồng tiền, có người nô lệ tình cảm. Vì tình thì chuyện gì dù khó khăn đến đâu người ta cũng rán hy sinh cho được mặc dù đôi khi biết là mù quáng. Bởi vì tình là một cái gì trừu tượng phát xuất tự nhiên từ cõi lòng, không ai có thể giải thích được tại sao, cũng không ai có thể băt nó đến hoặc muốn đuổi đi là đuổi được.
Trên trời mấy triệu vì sao
Nhân gian dưới thế có bao nhiêu tình
Đố ai chẳng lụy vì tình
Ân tình, nhân nghĩa, thâm tình, tình yêu
Không tình hụt hẫng cô liêu
Mấy ai hạnh phúc quạnh hiu cõi lòng
Tình là quà tặng cho không
Chẳng màng đáp lại mà lòng thỏa thê
Tình là bến lú sông mê
Khiến người chìm đắm mải mê quên về
Dẫu rằng tình khổ trăm bề
Vẫn mong tình mãi cận kề trong tim
- Đối với bà lão bán bầu bí thì là tình người. Đối với cha mẹ, con cháu, em út là cốt nhục tình thâm. Còn ân nghĩa cũng là một thứ tình…
Ông Tâm chận lại:
- Thôi đủ rồi, đúng băng tần của em rồi nói hòai không hết. Lo ăn cơm đi rồi dọn dẹp lẹ lên. Bữa nay không có tụi nhỏ qua, mình sớm được một bữa. Đi tắm xong ra coi phim. Thằng rể nó đưa cho mấy cái phim action mà hai ba tuần rồi chưa có giờ coi đây nè. Cũng lạ thiệt, con người tình cảm mà lại thích coi phim đấm đá! Thiệt là hết ý!
|