 
Chú quê ở Phú Yên, xưa đi lính VNCH, giẫm phải mìn nên "đi mất" một khúc tới ống quyển!
Mình hỏi chú: có thấy buồn cho số phận không? Chú trả lời "ai cũng có số phần cả, kẻ thắng người thua, buồn hay không vẫn phải sống chớ con".
Ngày ngày chú đi bán vé số, khỏe thì đi mệt ngồi nghỉ, không hề than vãn hay trách móc gì. 
Mình hỏi, có khi nào chú từng khoe với ai đó rằng "tao là thương, phế binh VNCH" không? Chú trả lời: mắc gì phải nói như vậy?? Thân thể đã không lành lặn, phải giữ nó cho yên, tại sao phải khoe ra, có được ích gì?"
Mình mua chục tờ vé số, xin phép chú cho chụp tấm hình.
Nguyễn Mạnh Linh
 
