
Mười năm trước, Tiểu Thất đã tặng một con gà rừng cho một con hồ ly (cáo trắng) đang đói khát bên đường. Khi ấy, trời đã tối muộn, và cái lạnh của mùa đông như thấm vào từng thớ thịt. Hồ ly nhìn Tiểu Thất bằng đôi mắt cầu xin, và không chút do dự, nàng đã quyết định chia sẻ món ăn duy nhất mà nàng có.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, và Tiểu Thất đã quên đi khoảnh khắc đó, cho đến một ngày nọ. Mười năm sau, khi nàng đang đi dạo trong khu rừng quen thuộc, một chàng trai trẻ xuất hiện trước mặt nàng. Chàng trai có đôi mắt sáng như sao, lông mày kiếm và bộ trang phục trắng tinh khôi như tuyết. Nụ cười của chàng khiến Tiểu Thất cảm thấy ấm áp, nhưng cũng mang theo một chút bí ẩn.
Chàng trai tiến lại gần và hỏi:
- "Cô nương, cô có còn nhớ mười năm trước cô đã dùng một con gà rừng để cứu một con cáo không?"
Tiểu Thất bất ngờ và cảm thấy mặt nàng đỏ bừng. Trái tim nàng đập mạnh, và nàng ngập ngừng và e lệ hỏi:
- "Chẳng lẽ, .. chàng là con hồ ly đó sao? Chính thiếp, chính thiếp … là người ngày xưa đã cứu chàng!”"
Khuôn mặt của chàng trai bỗng chốc biến sắc, và anh ta rút kiếm ra, chỉa thẳng về phía Tiểu Thất với ánh mắt giận dữ.
- "Ta là con gà rừng đó đây!" chàng ta hét lên, "Hãy tiếp chiêu của ta!"
VietBF@sưu tập