Có những ngày, mọi thứ diễn ra như một phép thử không báo trước. Công việc rối ren, kế hoạch đổ bể, tâm trạng chùng xuống như một sợi dây căng quá mức, chỉ chờ đứt gãy. Nhưng không phải vì ta yếu đuối, mà vì những áp lực nhỏ bé cứ tích tụ dần, bào mòn sự bình tĩnh và nuốt chửng những khoảng thở.
Có những mối quan hệ như một câu đố không lời giải. Không nói, người ta chẳng hiểu. Nói ra rồi, lại thành tranh cãi, biến mọi thứ thành một vòng lặp của tổn thương. Không phải ta nhạy cảm quá mức, mà bởi vì ta quá để tâm, quá khao khát được thấu hiểu.
Có những khoảnh khắc, ta nỗ lực hết mình nhưng vẫn cảm giác như đi trong màn sương dày đặc. Không phải ta không kiên cường, mà chỉ là thế giới này vốn đã đầy thử thách. Có những chuyện, dù ta có cố gắng bao nhiêu cũng không thể thay đổi được.
Chúng ta đã quá quen với việc giữ vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng lại quên mất rằng chính mình cũng cần được vỗ về.
Những ngày tháng lặng lẽ chịu đựng, ai rồi cũng phải trải qua. Cuộc sống này vốn đầy những điều không như ý, đầy những khoảnh khắc không dễ dàng.
Ta tự mình đối diện, tự mình gánh vác, tự mình giấu đi những vết xước trong tim. Không nói, không ồn ào, không than trách. Bởi ta hiểu, ai cũng có nỗi đau riêng, và thế gian này chưa từng ưu ái riêng một ai.
Thay vì trách móc số phận, hãy học cách bước đi thật duyên dáng giữa những chông chênh.
Thay vì chờ ai đó cứu rỗi, hãy tự học cách xoa dịu bản thân.
Thay vì mải miết kiếm tìm sự công bằng, hãy hiểu rằng những nghịch cảnh cũng là một phần của hành trình.
Thay vì để những điều nhỏ bé kéo ta xuống, hãy đứng thẳng lưng và ngẩng cao đầu, bởi vì… ánh sáng luôn chờ người đủ bản lĩnh để chạm tới nó.
Chậm rãi mà bước, kiên nhẫn mà chờ. Những ngày khó khăn rồi cũng sẽ qua, những điều tốt đẹp rồi cũng sẽ đến.
Hãy để thời gian chứng minh rằng, dù có bao nhiêu thử thách, ta vẫn sẽ tỏa sáng theo cách của riêng mình.
VietBF@sưu tập