Bốn vấn đề tệ nhất nơi người phụ nữ cao tuổi:
“Nhìn tay là biết phụ nữ bao nhiêu tuổi liền.”
Mà không phải tay thì cũng cái cổ.
Không cái cổ thì cái ngực, hay mấy đường nhăn bên khóe mắt.
Nói chung là thế nào cũng phải có chỗ “phản bội” – chỗ nào đó lộ ra cái tuổi thật.
Như thể tuổi tác là một bí mật tày trời mà không ai được biết tới.
Nhưng mà tôi hỏi thiệt:
Sao mình phải giấu tuổi của mình như giấu một chuyện xấu hổ vậy?
Sao da láng lại được trọng hơn tấm lòng?
Sao người ta lại sợ nếp nhăn hơn là sự ngu dốt?
Sao tóc bạc lại bị chê bai nhiều hơn lòng độc ác?
Mỗi nếp nhăn trên mặt tôi là dấu tích của những cảm xúc tôi từng trải qua.
Tôi từng cười tới rơi nước mắt.
Từng khóc trong im lặng.
Từng thức trắng nhiều đêm – vì thương, vì lo cho con, hay vì mải mê với cuốn sách không dừng lại được.
Tất cả mấy chuyện đó, chính là tôi.
Lạ cái là, đàn ông tóc muối tiêu thì người ta khen “chững chạc”, “lịch lãm”…
Còn đàn bà mà giống vậy thì bị nói là “xuề xòa”, “không chăm chút”.
Tay ông già run run thì ai cũng thương.
Còn tay bà già cùng tuổi thì người ta bảo “phản chủ”.
Thôi, tôi nói thiệt, tôi không xấu hổ.
Tôi không cần phải “trẻ mãi không già”.
Tôi chỉ cần được sống thật.
Được là chính mình.
Một người đàn bà từng có thời con gái, từng sai, từng yêu, từng sợ, từng đi qua những chặng đường của riêng mình.
Câu chuyện đời tôi, tôi không giấu.
Tôi kể lại, với tất cả niềm tự hào.
VietBF@sưu tập