
Ở xứ thiên đường XHCN, chính sách nào cũng được tô son trét phấn: nào là "vì nhân dân", "vì tương lai đất nước", "để đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới"… Nghe thì như thơ, mà thực chất là... hơi bị hôi mùi quyền lực và lợi ích nhóm.
Điển hình là việc sáp nhập tỉnh, Vấn đề nầy thực chất không phải để tinh gọn bộ máy, mà là để gom quyền lực về một mối, đó mối quan hệ của Tô Lâm và phe nhóm. Ai không cùng phe thì... hợp nhất luôn cho biến mất. Tiếp theo là chuyện cấm xe xăng, đẩy xe điện. Đâu phải vì môi trường! Đó là "chiến lược phát triển bền vững"... của mấy tập đoàn thân hữu đã lỡ đầu tư. Chính sách sinh ra không phải để phục vụ dân, mà để dân phục vụ chính sách, chính xác hơn là phục vụ kế hoạch kinh doanh của nhóm sân sau.
Cứ mỗi lần nghe “vì nước vì dân”, là dân lại phải thắt dây an toàn, vì sắp có "cú bẻ lái chính sách" rẽ vào… nhà ai đó, chứ không phải vào tương lai chung. Trong một thể chế không có cơ chế kiểm soát và phản biện độc lập, mọi chính sách dù được trình bày bằng những mỹ từ như “vì nhân dân”, “vì đất nước” hay “hướng đến tương lai”... rốt cuộc vẫn chỉ là công cụ phục vụ quyền lực và lợi ích của một nhóm thiểu số lãnh đạo csVN.
Cuối cùng mọi chính sách ở đất nước csVN dù có gắn mác “vì nước vì dân, vì CNXH", hay để "đưa VN bước vào kỷ nguyên mới” gì gì đó, thật ra luôn luôn là để phục vụ mục tiêu chính trị và lợi ích nhóm. Trong chuyện sáp nhập tỉnh thành là chuyện tập trung quyền lực vào tay Tô Lâm và phe cánh, loại bỏ nhiều đối thủ chính trị, còn trong vụ thay xe xăng bằng xe điện là có sự chi phối, lũng đoạn chính sách của một vài tập đoàn tư bản đỏ.
Khi chính sách không xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của xã hội, mà từ toan tính quyền lực và lợi nhuận, thì người dân sẽ luôn là đối tượng bị điều chỉnh, chứ không bao giờ là người thụ hưởng thực sự.
Lão Thất
https://photos.app.goo.gl/183SpC2LR4vvcv5P7