
Biên giới Thái Lan – Campuchia nổ súng. Người chết. Dân thường bị thương. Căng thẳng lên cao.
Chỉ chờ có thế, Bộ Ngoại giao Việt Nam bước ra, cẩn thận chỉnh micro, đọc chậm rãi từng chữ - như thể đang đọc một bài văn thuộc lòng:
“Việt Nam bày tỏ lo ngại.”
Không đau lòng.
Không phẫn nộ.
Không kêu gọi gì mạnh mẽ.
Chỉ có quan ngại.
Quan ngại nhẹ nhàng, đều đặn, đúng quy trình.
Quan ngại từ Biển Đông đến Tây Nguyên, từ Ukraine đến Myanmar, từ bom đạn đến thiên tai. Chỉ có một thứ bất biến qua mọi đời người phát ngôn: Quan ngại.
Không ai biết “quan ngại” ấy có được ghi vào biên bản không. Cũng chẳng rõ nước bạn có nghe thấy hay không. Nhưng chắc chắn, báo đài trong nước sẽ loan tin như thể “chúng ta đã thể hiện lập trường rất mạnh mẽ”.
Còn thực tế?
Một chính sách ngoại giao rập khuôn, vô cảm xúc, không dám gọi tên xâm lược, không dám nghiêng về lẽ phải, không dám làm gì ngoài… “quan ngại có điều độ”.
Đôi khi người ta tự hỏi: nếu mai kia chiến tranh xảy ra ở chính đất nước này, liệu Bộ Ngoại giao có tiếp tục bước ra…
…và bày tỏ quan ngại với chính cuộc xâm lăng trên lãnh thổ của mình?
LinhLinh