Quý vị ơi, Donald Trump đang có một giấc mơ… Không phải giấc mơ về Nhà Trắng. Không phải giấc mơ về bức tường ở biên giới Mexico. Mà là… đứng trên sân khấu, nhận giải Nobel Hòa Bình, giơ cao tượng vàng và nói: “Thấy chưa, tôi giỏi hơn Obama!”
Và kế hoạch của ông ấy rất đơn giản: gặp Putin, ký một tờ giấy ngừng bắn ở Ukraine.
Không cần Putin rút quân. Không cần Ukraine lấy lại đất. Chỉ cần ký thôi, thế là xong.
Hòa bình kiểu này giống như dừng đánh nhau để… mài dao chuẩn bị trận sau.
Chuyện này nghe quen quen, đúng không? Năm 1973, giải Nobel Hòa Bình được trao cho Henry Kissinger và Lê Đức Thọ vì Hiệp định Paris.
Lê Đức Thọ từ chối, vì biết “đánh tiếp mới vui”.
Kissinger nhận, nhưng khi VNCH sụp đổ thì muốn trả lại.
Ủy ban Nobel từ chối, chắc nghĩ: “Không trả hàng, chính sách rồi!”
Và báo chí lúc đó thì châm chọc: The New York Times gọi đây là “Giải Nobel Chiến Tranh”, còn các tờ khác thì bảo thẳng: “Trò đùa tồi tệ.”
Nếu Nobel 1973 là “Season 1”, thì Nobel cho Trump sẽ là “Season 2 – The Reality Show”.

Quý vị tưởng tượng xem: Trump ngồi đối diện Putin, giữa bàn là bản đồ Ukraine, Trump nói:
— “Ok, Vlad, miếng này của anh, miếng này của họ, còn tôi thì nhận Nobel nhé!”
Putin: “Deal!”
Ukraine ở ngoài cửa: “Ơ… còn chúng tôi?”
Đây là kiểu hòa bình “cắt bánh pizza”: một miếng cho anh, một miếng cho tôi, còn chủ quán thì… mất tiệm.
Và rồi Trump sẽ tweet cả đêm: “Tôi đã cứu thế giới trong 24 giờ! Đưa Nobel cho tôi ngay!”
Còn Putin thì tweet: “Cảm ơn, hẹn gặp lại ở trận sau.”
Thật ra, nếu Ủy ban Nobel định trao giải như vậy, tôi đề nghị họ đổi tên luôn cho đúng bản chất: Nobel War Prize – nghe thực tế hơn. Vì hòa bình kiểu này chỉ là khoảng nghỉ giữa hai hiệp, giống như trận boxing mà trọng tài đang lau mồ hôi cho võ sĩ.
Trong chính trị, không phải cứ ngừng bắn là hòa bình. Đôi khi, ngừng bắn chỉ là lúc kẻ thắng khoe cúp, kẻ thua… tìm băng keo dán bản đồ.