Giả sử một buổi sáng Hà Nội tỉnh dậy thấy mình biến thành Kyiv – xe tăng Nga ầm ầm ngoài cửa, còn Donald Trump thì đứng ở Alaska vẫy tay hứa “Big Deal hòa bình”… Vậy Việt Nam ngày xưa sẽ làm gì khác với Ukraine hôm nay?
Chiến lược “trường kỳ” made in Hà Nội
Việt Nam từng chọn một công thức rất “cứng đầu”: không có đường lùi, đánh cho đến khi nào đối phương mệt thì thôi.
Người dân thì chịu khổ triền miên, còn khẩu hiệu thì bất di bất dịch: “10 năm cũng đánh, 20 năm cũng đánh, có khi 30 năm vẫn đánh.”
Trong khi đó, Mỹ ngồi tính bài toán: “Ủa, giữ miền Nam có liên quan gì đến sự tồn vong nước Mỹ không?” – và rồi tự động tìm cửa… “Uninstall”.
Ukraine ngày nay cũng muốn trường kỳ, nhưng dây nguồn lại cắm bên… Quốc hội Mỹ và Nghị viện châu Âu. Nói trắng ra: “Kyiv cầm súng, nhưng dây sạc pin ở trong tay Paris, Berlin, Washington.”
Putin thì khác Mỹ
Mỹ có thể rút khỏi Sài Gòn mà vẫn là siêu cường số 1 thế giới. Nga mà rút khỏi Donbas thì khác gì bảo Kremlin tự chặt một bên tay.
Vậy nên Moscow chơi bài “không có đường lui”, cứ cố thủ đến cùng. Kết quả: Ukraine bị kẹp vào thế khó, giống như người ngồi đánh cờ mà đối thủ tuy mất quân liên tục nhưng nhất định không chịu… bỏ cuộc.
Viện trợ kiểu Việt Nam vs. kiểu Ukraine
Hà Nội ngày xưa có viện trợ từ Liên Xô, Trung Quốc, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn tự mình quyết.
Còn Kyiv bây giờ thì viện trợ nhiều đến mức… muốn quyết cái gì cũng phải hỏi: “Anh Mỹ có đồng ý không?”, “Chị EU có ký không?”.
Nếu Hà Nội là Kyiv, chắc chắn sẽ không dại gì đập bàn với Trump. Thay vào đó sẽ bày “chiêu hòa đàm Paris”: kéo dài lê thê, đàm phán đến mòn ghế, khiến đối phương nản mà sa lầy.
Bài học từ Alaska
Thông điệp từ lịch sử khá rõ:
Việt Nam thắng vì ý chí vô hạn, biến cuộc chiến thành chuyện sinh tử.
Mỹ thua vì tự đặt ra “giới hạn chính trị” cho mình.
Ukraine muốn không bị dồn vào “hòa bình kiểu đầu hàng từng phần” thì phải học đúng chiêu đó: kéo dài, bào mòn, biến Moscow kiệt sức chính trị, đồng thời đa dạng hóa bạn bè thay vì chỉ trông vào mỗi Washington.
Nếu Hà Nội là Kyiv, có lẽ thế giới sẽ ngạc nhiên khi thấy một dân tộc dùng phiếu gạo thay tên lửa, loa phường thay ngoại giao, và nghị quyết thì nhiều hơn cả đạn pháo.