Tối 11/8/2025, làng Phong Dụ Thượng vốn yên ả bỗng chấn động như vừa trải qua một màn kịch cung đình: một chiếc Toyota Fortuner biển xanh lao vun vút, kết thúc bằng tiếng va chạm rợn người. Một bé gái 8 tuổi chết ngay tại chỗ, mười người khác bị thương.
Khi màn sương tan, người ta phát hiện “kỵ sĩ” cầm vô-lăng chính là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã – ông Lò Văn Mạnh. Và kết quả kiểm tra cho thấy, trong máu ông không chỉ có rượu, mà còn có cả sự “tự tin” vượt xa mức cho phép: 0,286 mg/lít khí thở.
Điều cay đắng là, bi kịch này xảy ra ngay sau “Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030” vừa khép màn bằng một bữa tiệc linh đình. Nghĩa là, khi loa nhà văn hóa còn đang phát những điệu hát “Chào mừng thành công rực rỡ!”, thì ngoài đường, xe công vụ lại đang múa điệu “tử thần say xỉn”.
Ông Mạnh dự tiệc, nâng cốc, rượu vào thì lời ra, rượu nhiều thì… lái xe. Và chiếc Fortuner trở thành hung khí, còn vị phó bí thư thì từ “cán bộ ưu tú” biến thành “hung thần giao thông”.
Công luận phẫn nộ: cái chết thương tâm ấy không chỉ do rượu bia, mà còn do thói quen xem xe công như xe riêng, xem luật pháp như chuyện đùa. Bao nhiêu lời răn từ Trung ương về “tiết kiệm, chống hình thức, tránh tiệc tùng” nay bỗng hóa thành gió bay. Người ta chua chát hỏi: “Phép vua có thua lệ làng không?”

Càng trớ trêu hơn, chính Tổng Bí thư Tô Lâm từng kêu gọi thực hành tiết kiệm, chống xa hoa. Nhưng thực tế ở cơ sở lại phản bội lời kêu gọi ấy, biến nghị quyết thành chiếc phông nền, còn thực tế là bàn nhậu ê hề. Và từ bàn nhậu đã dẫn thẳng đến nghĩa địa.
Điều khiến dư luận rùng mình là, trong Hiến pháp 2013, Điều 4 ghi rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo độc tôn đất nước. Nhưng độc tôn quyền lực đồng nghĩa phải độc tôn cả về trách nhiệm và đạo đức. Thế mà, khi một vị phó bí thư xã – vừa mới được bầu chọn – đã kịp say xỉn, giẫm nát luật pháp và sinh mạng dân lành, thì người dân còn tin vào “chuẩn mực” nào nữa?
Vụ tai nạn ở Phong Dụ Thượng không chỉ là một bi kịch giao thông. Nó là một tấm gương soi: đằng sau quyền lực là đạo đức, mà khi đạo đức vỡ nát, quyền lực chỉ còn là chiếc xe mất phanh lao xuống vực.
Người dân nhìn vào ông Mạnh, không chỉ thấy một cán bộ say rượu lái xe gây chết người, mà còn thấy cả một hệ thống đã trao quyền vào tay kẻ như thế. Và niềm tin – vốn đã mỏng manh – lại bị mài mòn thêm một lớp.
Trong tiểu thuyết giang hồ đỏ này, vụ tai nạn là một “chương đẫm máu”: nó chứng minh rằng quyền lực độc tôn nếu không đi kèm trách nhiệm cá nhân thì chỉ là trò hề nguy hiểm. Và cái giá phải trả, không phải kẻ say trả, mà chính là những người dân vô tội.