Tuổi già, ai cũng mong được con cháu quây quần. Nhưng cũng có những bậc cha mẹ nhìn xa hơn, hiểu rằng con cái còn cả một đời riêng, không thể cứ mãi kề cận bên mình.
Anh Tô – một cụ ông ngoài tám mươi – tâm sự: “Con cái cũng có phận riêng, mình chẳng thể bắt chúng ở gần. Tôi chỉ lo mai này ốm yếu, con cái sẽ thêm cực. Nên nếu có đi, thì mong đi thật nhanh, để khỏi làm gánh nặng cho con cháu. Mô Phật!” Trong cái giọng hiền từ ấy, ta thấy một nỗi buồn, nhưng không trách móc. Ngược lại, đó chính là tình thương vô bờ: thương đến mức mong mình ra đi nhẹ nhàng để con đỡ khổ.
Chị Vân thì nhìn cuộc đời bằng một góc khác: “Đẻ con ra, ta đâu có hỏi nó có muốn làm con mình không. Nên bổn phận là lo cho con đến khi trưởng thành. Về già, hãy lo cho chính mình. Có nhà cửa, có đồng tiền riêng, còn tự chăm sóc được – đó là hạnh phúc. Con nào ở gần ghé thăm thì vui, con nào xa xôi không về được thì cũng đừng trách.” Ở chị là sự tỉnh táo: thương con không phải là buộc con phải báo đáp, mà là học cách buông kỳ vọng để lòng mình nhẹ hơn.
Còn anh Tuấn – người cha còn đang độ trung niên – thì chọn cách “quán triệt” từ sớm: “Ba nuôi con ăn học đến khi ra nghề, sau đó phải tự lập và ra ở riêng. Nhà của ba mẹ không cho ở nhờ. Ba mẹ sẽ lo tích lũy dưỡng già, khi yếu sẽ bán nhà vào viện dưỡng lão. Con không phải gánh trách nhiệm nuôi ba mẹ. Chỉ cần thi thoảng đưa gia đình nhỏ về chơi, thế là đủ.” Đó không phải là sự khắt khe, mà là một bản kế hoạch rành rẽ: để con trưởng thành bằng tự lập, và để cha mẹ tuổi già được thong dong.
Ba góc nhìn – ba thế hệ, nhưng đều chung một điểm: cha mẹ thương con đến tận cùng, và cũng bắt đầu học cách thương chính mình. Thương con nên không oán trách khi con bận rộn; thương con nên chủ động tự lập để con không phải gánh nặng; thương con nên dạy từ nhỏ rằng con phải đứng vững trên đôi chân mình, chứ không trông chờ vào mái nhà cha mẹ mãi.
Suy cho cùng, tình thân chỉ thật sự đẹp khi nó được xây trên nền tự nguyện, chứ không phải nghĩa vụ. Nếu cha mẹ tự lo được tuổi già, con cái tự lập được cuộc sống, thì những lần gặp gỡ sẽ chỉ còn là tình thương thuần khiết – không vướng nợ nần, không đan xen dằn vặt.
Vậy nên, ai còn cha mẹ thì hãy nhớ: đừng để cha mẹ phải cô đơn trong tuổi già, bởi đó là món nợ cay đắng nhất. Và ai đã làm cha mẹ, cũng hãy nhớ: thương con thì cũng đừng quên thương mình, để khi về già, ta vẫn còn an nhiên và tự tại.
VietBF@sưu tập