Ngày xưa hai anh em đỏ rực, Việt Nam – Cuba, cùng nhau chia máu, chia xương vì “nghĩa vụ quốc tế”. Cuba đem quân sang Angola, Nicaragua, còn CSVN thì nướng quân ở Miên, Lào. Anh em một nhà, thề sống chết có nhau.
Đến năm 2009, ông Nguyễn Minh Triết qua thăm Cuba, phán một câu để đời: “Việt Nam – Cuba, như trời đất sinh ra. Một anh canh phía Đông, một anh gác phía Tây. Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Cuba ngủ thì Việt Nam gác”. Nghe xong cả thế giới cười bò: hóa ra 24/24 có hai ông cộng sản trực chốt giữ hòa bình toàn cầu!
Nhưng thực tế thì sao? Giờ hai ông anh em già khụ, gậy chống run rẩy, trí nhớ chỉ lưu được những chuyện đáng quên. Còn “nghĩa vụ quốc tế” thì khỏi nói, ai cũng chạy lo cho bao tử.
Ở Cuba, người dân thiếu từ sữa cho trẻ em đến… bữa ăn tử tế. 90% dân sống trong nghèo đói, 7 trên 10 người phải nhịn bữa. GDP đầu người tính trên giấy thì 7.433 USD, nhưng lương công nhân vẫn lẹt đẹt 15–30 USD/tháng. Tính ra, 20 năm làm cách mạng mà tiền lương y nguyên một hột đậu phộng.
Ngày xưa Cuba từng giàu có với mía, thuốc lá, cà phê. Từ khi Fidel và Che lên nắm quyền, thay vì mở cửa cải cách thì kéo nguyên mô hình Xô Viết về tròng vào cổ dân. Sáu tháng đầu năm 1959, Che ký lệnh xử tử hàng trăm người. Từ đó tới nay, dân Cuba chết tù, chết biển, chết đói nhiều đến mức không ai còn đếm nổi.

Mỹ cấm vận thì đúng, nhưng chẳng phải lý do chính. Thực tế Cuba vẫn buôn bán với 138 quốc gia, xuất cảng hơn 400 sản phẩm. Nhưng vấn đề là có gì đâu để bán ngoài xì gà và mía? Đảng thì vẫn rêu rao: “Mọi khó khăn là do Mỹ”, rồi phát loa nhồi sọ đến mòn tai dân.
Thế kỷ 21, người dân Cuba bắt đầu vùng lên hô to “Đả đảo cộng sản!”. Ngày 12/7/2021 là dấu mốc: họ không còn đòi cải cách kinh tế, mà đòi tự do. Cảnh sát, quân đội xuống đường “bảo vệ cách mạng”, thực ra là bảo vệ quyền lợi cán bộ.
Giờ nhìn hai anh em Việt – Cuba mà thấy thương: ngày xưa thì “thay nhau thức để giữ hòa bình thế giới”, giờ thì thay nhau đi… xin viện trợ quốc tế. Cuba xin sữa cho trẻ con, Việt Nam xin vaccine COVID, cả hai đều chứng minh: “chủ nghĩa xã hội” còn xa hơn đường lên sao Hỏa.
Bài học rõ ràng: tình đồng chí chỉ có giá trị khi ghế còn chắc. Ghế lung lay thì chính “đồng chí” lại là người bóp cò. Romania năm 1989 đã chứng minh.
Người Cuba hôm nay, dù đói khát, vẫn tiếp tục hô “Tự do!”. Họ biết con đường còn dài, nhưng một ngày nào đó, bàn tay độc tài sẽ phải rời khỏi cổ họng của họ. Và khi ấy, có lẽ ông Triết sẽ cười trên mây: “Thôi khỏi, anh em mình giờ không canh gác hòa bình nữa, để dân họ tự canh giấc ngủ của chính mình.”