
Anh Mười ở quê, làm ruộng, làm vườn hay chăn nuôi gì cũng giỏi. Nhà anh lúa đầy bồ, vườn đầy trái, heo gà thì đầy chuồng. Chỉ có “cái tật lớn hơn cái tuổi” là anh hay nhậu. Chiều tối nào cũng nhậu đến “lết bánh”, chân này đá chân kia, hơn mười giờ tối mới về.
Hồi đó ở quê chưa có điện, đèn dầu tám, chín giờ tối là tắt. Anh Mười lần nào say về, vợ cứ chửi cũng mặc. Phủi phủi chân lên giường nằm ngủ tới sáng, coi như không thèm biết bị chửi.
Nhưng bà con ở lối xóm, tối nào cũng nghe anh bị chửi hoài cũng ngán. Bữa nọ có bà cán bộ phụ nữ ấp, tới nhà trò chuyện nhỏ to, khuyên nhủ chị Mười đừng chửi chồng như vậy nữa! Chồng nó có say, thì mình nhịn, mai để chồng tỉnh táo rồi hẵng nói.
Tối hôm đó, anh Mười đi nhậu về, say lặt lè. Bà con lối xóm lại nghe chửi. Lạ là, lần này là tiếng chửi của anh Mười:
- Đồ đàn bà dã man. Mày có hành hạ tao, thì hành cũng vừa vừa thôi. Tại sao hôm nay mày không chửi? Mày không chửi, tao biết cái giường chỗ nào mà tao vô ngủ. Mày có chửi, thì tao lần theo tiếng chửi đặng vô ngủ chớ! Mày tính để tao ngoài sân cho muỗi cắn cả đêm hả con đàn bà dã man kia?!?!?
À há…hehe!!!
VietBF@sưu tập