
Hôm xưa tôi đến nhà nàng,
Rủ nhau ra gốc rơm vàng trao duyên
Nông thôn chẳng có công viên,
Nơi đây tâm sự chuyện riêng tuyệt vời.
Đến nơi, mông chửa kịp ngồi,
Ngả lưng nàng bảo: Lửa mồi rơm đê!
Nhỏ to thâu tới canh khuya,
Đến quen cả muỗi, muốn về níu chân.
Cha nàng nổi nóng hầm hầm
Mẹ nàng thì bảo: Lửa gần cây rơm.
Chúng bay "liệu kẻng - liệu cơm"
Bùng lên một phát, thiêu luôn cả nhà.
Thoắt ẩn, thoắt hiện tôi qua,
Lửa to, gió thổi thiêu pà cây rơm.
Ôm tôi, sụt sịt nàng hờn
Cả làng mà biết to hơn động trời.
Mẹ cha hết đứng lại ngồi...
Liệu mà thu xếp, than ôi phiền à!
Tự nhiên chiến sự nổ ra!
Ông ngồi một chỗ, đẩy bà riêng mâm.
Bố lo: bom nổ cái "ầm"
Mẹ em ngọt, nhạt khuyên ông từ từ.
Anh vào mồm, mép mà thưa,
Giảng hòa cho khéo, chớ bừa ranh ma.
Vì em liều bước vào nhà
Bố nàng trịnh trọng mời trà móc câu
Chưa chào ông đã gật đầu:
Chúng bay đã tính chuyện trầu cau chưa?
Chuyện này là tự hôm xưa
Mạnh mồm kể lại như vừa hôm qua
Sự tích cây rơm sau nhà
Có thằng đến đốt thế mà thành công!
VietBF@sưu tập