Người chị sau khi lấy chồng, ngày nào về nhà cũng than thở:
Ôi, lấy chồng khổ lắm, vất vả 24/24, chẳng có lúc nào được nghỉ!
Ban ngày thì hết chuyện chăn lợn, nuôi gà, thả cá, làm ruộng, nấu cơm, nhóm bếp, bưng nước… đủ thứ việc không tên. Đêm xuống thì lại phải chiều chuộng, hầu hạ chồng, chẳng khi nào được yên. Cứ thế, chị thở dài than ngắn:
Khổ ơi là khổ!
Cô em nghe mãi thành sợ, trong lòng nản chí, quyết định không lấy chồng để khỏi khổ như chị. Nhiều năm trôi qua, bạn bè lần lượt có gia đình, cô em cũng bắt đầu nghi ngờ những lời than vãn của chị gái. Trong lòng cứ dấy lên câu hỏi: “Chị nói vậy có đúng thật không nhỉ?”
Rồi một ngày, cô gặp và yêu một người đàn ông thật lòng thương mình. Tình yêu quá lớn khiến cô em đánh liều đồng ý kết hôn. Sau tuần trăng mật ngọt ngào, cô trở về, mặt hầm hầm, hùng hổ chạy thẳng đến nhà chị, giận dữ trách móc:
Vì chị mà em bị thiệt thòi mất mấy năm trời! Chị than khổ, làm em không dám lấy chồng, giờ mới biết chị giấu nhẹm niềm sung sướng. Nghĩ mà tiếc đứt ruột, đứt gan!
Chị gái nghe xong, chỉ biết cười khúc khích, không dám cãi nửa lời.
VietBF@sưu tập