
Thủ tướng Phạm Minh Chính lại nhấn mạnh “thể chế là điểm nghẽn” và đặt mục tiêu biến nó thành “lợi thế cạnh tranh quốc gia”.
Nghe qua tưởng chừng quyết liệt, nhưng chẳng phải bao năm qua, điểm nghẽn này tồn tại được là do nó đang tạo lợi thế cho đám quan chức lãnh đạo, cho nhóm lợi ích, cho việc xin - cho hay sao? Giờ mà biến nó thành “lợi thế cạnh tranh quốc gia” nữa, không khéo dân sắp tới oằn lưng ra mà đắp vào ngân sách thêm vì béo đám sâu bọ kia.
Thà rằng ông đừng nói nhiều mà bắt tay vào làm cho dân xem thử sao đã. Bởi 834 kiến nghị về luật chồng chéo, hàng trăm văn bản vướng mắc, ai cũng biết cả nhưng rốt cuộc, người dân và doanh nghiệp vẫn loay hoay trong ma trận thủ tục. Chính cái “nghẽn” này đã tạo ra cả một nền công nghiệp bôi trơn khiến người dân đã quá quen thuộc: “chạy giấy tờ” – thứ lợi thế riêng mà ai từng đi xin giấy phép, xin cấp đất đều thấm thía.
Nên chỉ cần để thể chế trở thành minh bạch, công bằng và quan trọng nhất: phục vụ người dân. Thì sau một thời gian dân sẽ vì độ hiệu quả, thuận lợi trong mọi việc mà tự khắc ghi nhận. Đằng này cứ tạo nghẽn để phục vụ cho bộ máy và phe nhóm, rồi lên bô bô phát biểu hùng hồn, thì “điểm nghẽn” vẫn nghẽn, chỉ có thêm… vài tràng vỗ tay trong hội trường.
Linh