
Hơn 2.000 năm trước, ở thời Chiến Quốc, có một người tên Điền Văn, sau này được biết đến với tên là Mạnh Thường quân. Ông nổi tiếng vì một thú vui khác thường: nuôi nghìn khách, trọng dụng mọi tài năng, kể cả những tài lẻ tưởng chừng vô dụng.
Điều đặc biệt là ông đối xử bình đẳng với tất cả. Có lần, một khách tưởng bị phân biệt đối xử nên giận dỗi. Mạnh Thường quân tự tay mang đồ để khách so sánh. Khách cảm thấy hổ thẹn đến mức tự kết liễu. Từ đó, ai cũng biết ông thật lòng với khách.
Chuyện nổi tiếng nhất về Mạnh Thường quân là cuộc phiêu lưu ở nước Tần. Ban đầu được trọng dụng, sau đó ông lại bị nghi ngờ, giam vào lao ngục để chuẩn bị xử tử.
Muốn thoát khỏi ngục, Mạnh Thường quân cần hối lộ phi tần bằng chiếc áo lông cáo trắng vô giá. Vấn đề là chiếc áo đã tặng cho vua Tần. Lúc này, một thực khách có tài giả làm chó xuất hiện. Hắn lẻn vào cung, lấy được chiếc áo. Mạnh Thường quân thoát khỏi ngục.
Nhưng chưa xong. Chạy đến cửa quan Hàm Cốc, theo quy định phải đợi gà gáy mới được ra. Mà vua Tần đã đổi ý bắt lại, quân lính đang rượt đuổi sát nút. Lúc này, một thực khách có tài học tiếng gà ra mặt. Hắn gáy vang, gà thật đáp lại. Cửa quan lập tức được mở, Mạnh Thường quân thoát nạn.
Hồi đầu, Mạnh Thường quân liệt hai người trên vào hàng tân khách. Các tân khách khác cảm thấy bị sỉ nhục. Giờ thì ai nấy đều phục. Họ hiểu rằng mọi tài năng đều quý giá, dù nhỏ nhặt đến đâu.
Trong số các thực khách, Phùng Hoan là người đặc biệt nhất. Ông ta nghèo, chỉ có thanh kiếm, nhưng liên tục đòi hỏi: trước đòi cá, rồi đòi xe, cuối cùng đòi chu cấp gia đình. Mạnh Thường quân tuy bực mình nhưng vẫn đáp ứng hết.
Khi cần thu nợ ở ấp Tiết, Phùng Hoan tự nguyện đi. Thay vì ép người dân trả nợ, ông mua rượu thịt chiêu đãi, rồi đốt luôn giấy nợ của những người nghèo.
Mạnh Thường quân tức giận, sai người gọi Hoan. Về tới nơi, Hoan giải thích: "Bỏ thứ không thể đòi khiến dân ấp Tiết thân với ngài, ngài cũng tỏ được tiếng tốt, ngài còn ngờ gì nữa?”. Đó mới là tài sản thật sự.
Khi Mạnh Thường quân bị phế truất, Phùng Hoan không bỏ đi như bao người mà cố gắng giúp đỡ chủ.
Sang Tần, ông nói: "Mạnh Thường quân bị phế, oán giận, nên đón về để biết bí mật Tề". Tần vương tin, sai sứ mang vàng xe đi đón.
Phùng Hoan vội về Tề báo: "Tần sắp đón Mạnh Thường quân làm Tể tướng. Tề sẽ nguy". Tề vương hoảng, vội phục chức. Sứ Tần đến nơi thì tay không về.
Khi được phục chức, Mạnh Thường quân giận các thực khách đã bỏ rơi mình. Phùng Hoan ôn tồn giải thích: "Giàu sang nhiều kẻ sĩ, nghèo hèn ít bạn bè, việc có lẽ cố nhiên là vậy”.
Lời này như tát thức tỉnh, giúp Mạnh Thường quân hiểu bản chất con người. Nhưng về sau, ông vẫn nghe lời Phùng Hoan tiếp tục đãi ngộ tân khách như xưa.
Tinh thần hiếu khách, mến tài của Mạnh Thường quân cứ vậy mà lưu truyền mãi. Từ đó, "mạnh thường quân" trở thành danh từ chung chỉ những người hảo tâm, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
VietBF@sưu tập