
Ông và bà đều đã gần bảy mươi. Ông thì tai nghễnh ngãng, mắt kém, tay chân run run nên chỉ quanh quẩn ở nhà. Bà vẫn nhanh nhẹn, sáng sáng đi khiêu vũ, chiều lại ra bưu điện lĩnh lương hưu cho ông. Nhận lương xong, ông đếm kỹ từng tờ, cất gọn vào tủ như giữ báu vật.
Từ hồi cưới nhau, bà chưa từng được cầm đồng lương nào của ông. Hỏi thì ông bảo:
– Bà cần tiền làm gì, khi nào cần tôi sẽ đưa.
Và thế là, suốt bao năm, “khi nào cần” ấy chưa bao giờ đến.
Bà xoay xở mọi thứ, từ nuôi con, lo cơm áo, thuốc men – tất cả đều từ đôi bàn tay của mình. Có lúc con trách:
– Bố chẳng bao giờ đưa tiền cho mẹ, sao mẹ chịu được?
Bà chỉ cười, mắt rưng rưng:
– Mẹ không chịu được thì làm gì có chúng mày hôm nay.
Khi con vào đại học, bà lại bàn với ông:
– Học phí mỗi tháng hết sáu triệu.
– Tôi góp một nửa, bà lo nửa còn lại.
Câu trả lời vẫn ngắn gọn, lạnh tanh.
Rồi con cái trưởng thành, khá giả, thương mẹ nên hàng tháng biếu tiền tiêu vặt. Bà sắm điện thoại mới, ông hỏi:
– Tiền đâu mà mua đồ đắt thế?
– Con cho đấy!
Ông quay sang con:
– Sao chúng mày không mua cho bố cái như thế?
– Bố có tiền mà!
Đến khi bà ốm, con cái chạy đôn chạy đáo mua thuốc tốt nhất. Còn khi ông bệnh, chúng vẫn lo, nhưng hỏi mua thêm thuốc ngoài bảo hiểm thì đáp:
– Bố nửa tiền, chúng con nửa tiền, bố có tiền mà!
Ông giận, nhưng rồi vẫn im lặng. Cả đời ông giữ tiền chặt như giữ mạng, đến cuối cùng chẳng ai rõ ông có bao nhiêu. Chỉ có bà, vẫn tủm tỉm cười:
– Biết đâu ông cất để… khi “đi xa” còn có tiền ma chay, khỏi phiền con cháu.
Tiền – rốt cuộc để làm gì?
Để sống, hay để đếm?
Người khôn giữ tiền, người hiểu đời giữ tình.
VietBF@sưu tập