
Nếu một ngày bạn nhận ra, mình đang đối diện với người từng là tất cả, nhưng trong lòng lại thấy xa lạ — thì đó không phải vì hết duyên, mà vì cả hai đã để cái “tôi” chen vào giữa chữ “chúng ta” quá lâu.
Thật ra, trong hôn nhân, ai hạ mình trước không phải là kẻ yếu. Người biết cúi đầu giữ hòa khí, biết nói lời xin lỗi dù không hoàn toàn có lỗi — chính là người đủ trưởng thành để gìn giữ hạnh phúc.
Một lời nói nhẹ, đôi khi cứu được cả một cuộc đời chung. Một cái nắm tay lại, đôi khi níu được cả một mái ấm.
Yêu nhau dễ, giữ nhau mới khó.
Giữ nhau không phải bằng sĩ diện, mà bằng lòng bao dung.
Không phải bằng hơn thua, mà bằng cách học cách cùng nhau đi tiếp — dù có lúc chẳng còn thấy thuận hòa như thuở ban đầu.
Vì sau tất cả, hôn nhân không cần hai người hoàn hảo, chỉ cần hai người biết vì nhau mà cùng sửa mình.
VietBF@sưu tập