
Tối qua, thằng nhỏ nhà tôi khóc cả đêm.
Tôi mệt, vợ cũng mệt.
Giữa lúc hai đứa cãi nhau vì “ai phải dỗ con”, tôi bỗng nghe tiếng mình bật ra câu: “Anh đi làm cả ngày rồi, em lo được thì lo đi, em là mẹ mà.”
Khoảnh khắc đó, tôi im lặng.
Vì câu nói ấy — tôi từng nghe cha mình nói với mẹ.
Năm tôi 7 tuổi, mỗi lần tôi bệnh, mẹ tôi thức suốt đêm canh nhiệt độ.
Còn cha thì nằm ngoài phòng khách, nói: “Tôi mai còn đi làm.”
Lúc ấy, tôi không hiểu.
Giờ thì hiểu rồi.
Không phải cha không thương con, mà vì cha chưa học được cách thương trong sự chia sẻ.
Và bây giờ, khi tôi cũng làm cha, tôi lại đang lặp lại y chang.
Ngày xưa, mẹ tôi một mình gánh cả nhà.
Giờ vợ tôi cũng vậy — chỉ khác là mẹ tôi khóc trong bếp, còn vợ tôi khóc trong phòng tắm.
Cả hai đều im lặng.
Vì đều sợ nói ra sẽ bị chê là “yếu đuối.”
Có lẽ, cha con chúng tôi truyền cho nhau không chỉ là dòng máu — mà cả thói quen trốn tránh trách nhiệm cảm xúc.
Chúng tôi biết làm việc, biết gánh nặng cơm áo, nhưng lại quên mất một điều: người phụ nữ không cần chúng tôi kiếm thật nhiều tiền,
mà cần chúng tôi tỉnh táo trong những đêm con khóc.
Tôi nhớ cha tôi từng dạy: “Đàn ông phải mạnh mẽ, phải gánh vác.”
Nhưng cha ơi, có những lúc, mạnh mẽ nhất là khi người đàn ông biết ôm conbvà biết nói với vợ rằng: “Em nghỉ đi, để anh trông con cho.”
Khi con trai trở thành người cha, đừng chỉ dạy con cách trở nên giỏi giang, mà hãy dạy nó cách trở nên dịu dàng.
Vì một người đàn ông dịu dàng — sẽ nuôi được những đứa trẻ bình an.
VietBF@sưu tập