Cuộc đời, nếu ngẫm kỹ, thật ra cũng chỉ như một giấc mộng dài. Ta đến thế gian với hai bàn tay trắng, hăm hở lao vào những bon chen, đấu tranh, mưu cầu. Ta từng nghĩ nếu có địa vị, có tiền bạc, có danh tiếng… thì hạnh phúc sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay.
Nhưng rồi một ngày, soi gương thấy tóc đã điểm bạc, tay đã run, ta mới chợt hiểu — mọi vinh hoa rồi cũng chỉ là mây khói.
Danh vọng tưởng vững bền, thực ra mong manh như khói sương. Tiền bạc tưởng mua được tất cả, hóa ra lại chẳng mua nổi những tháng ngày bình yên. Người ta sống nửa đời để chạy theo ảo vọng, rồi nửa đời sau mới học cách buông bỏ, quay về tìm lại chính mình.
Thì ra, bình yên không nằm ở nơi xa, mà nằm trong trái tim biết đủ, biết thương và biết sống chậm lại.
Khi hiểu được điều đó, ta mới thấy thời gian còn lại quý giá biết bao. Những năm tháng về sau, ta chẳng cần phải chứng minh điều gì nữa. Chỉ cần trái tim đủ mạnh mẽ để đối diện với những thăng trầm, đủ hiền hòa để yêu thương người xung quanh, và đủ bao dung để tha thứ cho chính mình.
Cuộc sống vốn không hoàn hảo, nhưng nếu mỗi sáng ta còn có thể mở mắt, hít thở, mỉm cười, thì đó đã là một món quà. Dẫu tóc có bạc, dẫu dáng có chậm, chỉ cần lòng còn ấm — là ta vẫn đang sống trọn vẹn từng ngày.
Hãy để mỗi hoàng hôn là một lời nhắc nhở dịu dàng: mọi thứ rồi cũng sẽ qua, chỉ có tình thương và sự bình an là còn mãi.
VietBF@sưu tập