Ngày ấy, cô tiểu thư nhà giàu kiêu kỳ nhìn chàng sinh viên nghèo rồi buông lời khinh khỉnh:
– Tôi không thể yêu anh được, anh nghèo quá!
Chàng trai cay đắng đáp:
– Tôi nghèo đúng, vì tôi chưa giàu thôi! 10 năm nữa gặp lại, để xem cô sẽ cười ai!
Nói xong, anh bỏ đi, quyết chí làm giàu.
Thời gian trôi, cô gái gặp biến cố, gia đình phá sản, phải ra chợ bán rau.
Một chiều mưa tầm tã, cô đang dọn hàng thì có một bóng người xuất hiện trước mặt.
Anh ta mặc áo cũ, nở nụ cười quen thuộc. Cô giật mình, tim đập liên hồi:
– Anh… anh là…
Anh chàng mỉm cười hiền hậu:
– Là tôi đây, 10 năm rồi nhỉ…
Cô xúc động, mắt rưng rưng, lòng dấy lên bao kỷ niệm.
Anh nhẹ nhàng rút ra vài tờ tiền dúi vào tay cô và nói nhỏ:
– Cho tôi bó rau nhé, lâu rồi không ăn…
Cô mỉm cười ngượng nghịu:
– Anh vẫn thế, vẫn chu đáo quá…
Anh chàng gãi đầu, cười hiền:
– Ờ… mà cô ơi, có cho xin thêm củ hành không? Hôm nay tôi xin được nhiều lắm!
VietBF@sưu tập