Hắn nghĩ, đời hắn tha lừa thiên hạ chứ đừng nghĩ  lừa nổi hắn. Chả cái mánh khóe lừa đảo gì của thiên hạ là hắn không biết cả.
Thời trai trẻ, hắn vẫn thả thính lừa tình con gái nhà lành. Sau rồi sức khỏe có hạn. Mí lại càng có tuổi người ta lại càng nghĩ nhiều đến nhân quả, nhất là nghe cô bạn thân nói rằng, người cha ăn ở tử tế để lại phúc đức cho con gái, mà nhà hắn có hai cô vịt giời đẹp như trăng như hoa, ngoan và học giỏi như các quán quân đường lên đỉnh O lim pia nên hắn cũng thấy sờ sợ hắn gieo nghiệp vướng vào các con mình.
Lâu lắm rồi hắn không yêu ai cả. Chỉ ăn cơm nhà, ôm đít vợ. Nói thật nhé, con bò có một cái u, đàn ông chỉ biết một vợ thì ngu hơn con bò. Nhưng hắn kệ, trước đây hắn khôn rồi, giờ ngu ngu tý chả sao, cho con cái nó lành là hắn ok.
Hắn hay ăn cắp giờ vàng bạc của nhà nước để online phây. Thời buổi này đàn ông tốt tướng tốt mã như hắn chỉ online suông , không gái gú thế này nhẽ đốt đèn dầu soi giữa ban ngày. Cả cái đất Hà nội này chẳng có kẻ thứ hai.
Hắn lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm trên phây, chẳng group nào hắn không từng có mặt. Kể ra thì dân cư mạng cũng chẳng nhiều như người ta vẫn nghĩ, ra vào vẫn từng ấy khuôn mặt thân quen, chém ziết, ảo tung giời, khoe khoang, khóc cười, khoe chữ nghĩa đủ cả. Có những cái nick clone quả là thần thánh thật. Nhưng đọc mãi rồi cũng quen, quen mãi rồi cũng nhàm.
Lão luôn ghim chặt trên đầu dòng não bộ cái câu. Cẩn thận không gái nó lừa đấy. Nó ở quê đã có chồng rồi. Lão tỉnh như sáo sậu, chả đùa. Nửa năm nay lão bỗng vấp vào một nick Fb. Hắn hay đọc bài thơ nàng viết, kể ra nàng viết cũng chưa hay hẳn. Nhưng cái cách sắp xếp chữ lắm lúc cứ quê quê như con mẹ nhà quê lên tỉnh mặc cái áo cổ đức cô thợ may làng may nhìn đến thộn, với cái mặt đường nét  rõ đẹp nhưng đường long mày lại vẽ hai ba nét bút chì rõ quê làm hắn tò mò và thấy là lạ thinh thích.
Nom thế thôi, nhưng lắm lúc có những bài thơ nàng viết như vét ruột vét gan người ta. Đọc mà cứ đau đáu, thương nàng đến vô cùng. Hắn cảm giác như ở nàng là ngàn vạn tâm tư đau đớn. Nàng gồng mình lên để sống và dồn nén thương đau xuống từng con chữ.
Càng ngày hắn càng nghiện thơ  nàng. Hắn bắt đầu inbox với nàng. Nàng dè dặt và khiêm nhường điềm đạm lắm. Cứ thế, cứ thế hắn nghiện nói chuyện với nàng tự khi nào. Phải nói rằng nói chuyện với người hiểu biết có khác, lắm câu nàng nói hắn đọc đi đọc lại tới mấy lần. Sao mà nó sướng thế không biết. Hắn cảm giác như có một con đường mới mở trong đầu hắn, sung sướng đến độ si mê. Thích nàng thế nhẽ hắn không gạ gẫm gặp mặt nàng ngoài đời. Lúc đầu nàng cũng tế nhị từ chối, dăm lần bảy lượt rồi hắn cũng đạt được ý định của mình. Gặp nàng đến lần thứ ba, thứ tư cũng vẫn chỉ café, ăn trưa nhẹ nhàng thôi. Nói thật là sao lại có người phụ nữ tinh tế đến thế chứ. Câu chữ tinh tế, đến cái váy mặc cũng tinh tế không kém. Hắn nhớ lần thứ ba hắn gặp nàng mặc một cái váy màu  cực đẹp, vừa đủ kín đáo, vừa đủ đài các và cũng đủ nữ tính nhưng cũng hơi hơi cứng để cho đối phương biết là nàng chẳng hề dễ dãi với chính mình. 
Hắn như say trong cái mùi hương của nàng, ôi trời ôi, hắn gặp cũng nhiều đàn bà, sao hắn chưa bao giờ thấy ai có mùi nước hoa khuyến rũ đến vậy. Hôm nay nàng đọc cho hắn nghe một bài thơ mới, đang đọc thì nàng có điện thoại. Nàng bảo có cô bạn đang đứng ở đầu phố đằng kia, nàng bảo nãy trời nắng quá, em đến đây bằng taxi. Nàng muốn mượn hắn cái xe để chạy ra đón cô bạn vào café cùng, hắn vội vàng đưa cho nàng chìa khóa, nàng không quên để lại cái ví và dặn hắn cầm hộ nàng. 
Nàng đi đón bạn tới hơn nửa tiếng, rồi một tiếng, tiếng rưỡi…, tự dung ruột hắn nóng ran, thôi chết con SH xịn của hắn, ngót nghét hai trăm triệu chứ đùa ………hắn giở cái ví Dior của nàng ra bên trong chỉ toàn giấy bản rẻ tiền và hai ba cái condom  loại rẻ chửa dùng.
Hắn chả biết mẹ gì về nàng cả, ngoài cái nick phây búc và mấy vần thơ. …
Ối zời ôi khôn thế mà vẫn bị gái lừa đấy, thế thì đúng là nó ở nhà quê chắc cũng có chồng rồi. 
VietBF@sưu tập