Một anh chàng có vợ và có "bồ" cùng làm trong cơ quan. Trong một chuyến nghỉ mát, anh ta đi cùng vợ, thế là không thể gặp cô bồ. Cô bồ buồn tình, đứng bên bờ biển, cất giọng hát đầy ẩn ý:
– Thuyền ơi có nhớ bến chăng? Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền…
Anh chàng nghe thấy, lòng rối bời, liền hát lại:
– Thuyền đây đã đậu bến rồi. Bến còn đòi hỏi chi cột buồm nữa em…
Vợ anh ta đi bên cạnh, nghe thấy hai câu hát "tình tang" kia, liền chen vào bằng một câu hát đầy tính kiểm soát ngân sách:
– Đến tuần thì mặc đến tuần. Đóng cọc chi cho rối bến thuyền…
Anh chàng lúc này như bị kẹp giữa hai làn đạn, vừa muốn giữ bến, vừa sợ tuần tra, vừa tiếc cột buồm. Cuối cùng, anh ta hát lại một câu đầy băn khoăn:
– Thuyền em đi có nhớ răng? Nhớ bến đậu, nhớ cột buồm chờ em…
Cả ba người đứng đó, mỗi người một câu, tạo thành một bản giao hưởng tình cảm – tài chính – kiểm soát – và… tuần tra. Người qua đường tưởng đang xem cải lương, ai ngờ đó là một vở hài kịch tình tay ba phiên bản "thơ ca trữ tình".
VietBF@sưu tập