
1. Gặp lại
Họ gặp lại nhau sau gần ba năm.
Quán cà phê vẫn ở góc phố cũ, chỉ khác là giờ có thêm mấy chậu cây treo trước hiên, và em không còn ngồi ghế ngoài như trước nữa.
Anh đến trước. Vẫn gọi đúng món cà phê sữa ít đá mà em thích, dù biết có thể em đã đổi gu từ lâu.
Khi em bước vào, gió ngoài cửa thổi nhẹ, tóc em khẽ bay, và anh chỉ kịp cười – kiểu cười của người từng thuộc về nhau, giờ không biết nên chào bằng gì.
“Lâu quá ha?”
“Ừ, ba năm rồi.”
Câu nói đơn giản, nhưng đủ khiến cả hai ngồi im vài giây.
2. Ba năm không dài, cũng chẳng ngắn
Anh có người mới.
Em cũng từng hẹn hò lại, rồi chia tay, rồi lại học cách bình yên.
Cả hai đều đi qua những ngày tưởng đã quên, rồi lại thấy lòng mình vẫn chênh chao khi nghe ai đó nhắc tên người kia.
Thật ra, họ chia tay cũng chẳng phải vì hết yêu.
Chỉ là những năm tháng ấy, ai cũng trẻ, ai cũng muốn đúng.
Em cần một người lắng nghe, anh lại nghĩ im lặng là cách yêu ít tổn thương nhất.
Cứ thế, họ xa dần.
3. Cuộc trò chuyện dang dở
Cà phê nguội đi, ánh chiều lọt qua khung cửa, ánh nắng vàng làm mắt em sáng hơn.
Anh hỏi:
“Em ổn không?”
“Ổn. Nhưng không vui.”
“Khác nhau à?”
“Khác chứ. Ổn là khi không đau. Còn vui… là khi có ai đó khiến mình muốn kể mọi thứ trong ngày.”
Câu nói khiến anh cười buồn.
Ngày xưa, người mà em kể mọi thứ — là anh.
4. “Nếu được quay lại...”
Em chống cằm, nhìn ra ngoài:
“Nếu có thể quay lại, anh có muốn làm lại từ đầu không?”
Anh im lặng một lúc.
Ba năm trước, anh từng nghĩ mình mạnh mẽ lắm khi buông tay.
Giờ, chỉ cần nghe giọng em, lòng anh lại muốn rối tung lên.
“Muốn chứ.” – anh đáp.
“Dù biết có thể vẫn không đổi kết cục sao?”
“Ừ. Yêu mà, đâu phải vì chắc chắn sẽ đi đến cùng. Đôi khi chỉ vì… vẫn muốn ở lại, dù chỉ thêm một ngày.”
Em nhìn anh thật lâu, không nói gì.
Chỉ khẽ cười — cái cười mà anh từng nhớ suốt mấy năm trời.
5. Một kết thúc đã biết
Họ không quay lại.
Không ôm, không hứa, không níu kéo.
Chỉ lặng lẽ ngồi thêm một chút, nói về công việc, về những người bạn cũ, rồi tạm biệt.
Anh nhìn theo bóng em đi khuất ở ngã rẽ, lòng biết rõ – có những người, dù không còn bên mình, vẫn là một phần trong mọi lựa chọn sau này.
Và đôi khi, yêu không phải là để được hạnh phúc, mà chỉ là vẫn muốn làm lại, dù biết sẽ lại đau.
Có những cuộc gặp không để nối lại, chỉ để xác nhận rằng — ta từng thật lòng.
Tôi vẫn viết về những người từng yêu, từng rời đi, và từng muốn làm lại dù biết chẳng đổi thay gì.
Bởi, đôi khi, chính cảm xúc dại khờ ấy mới là phần đẹp nhất của tình yêu.
VietBF@sưu tập