Họ từng là một cặp đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ. Huy và Lan quen nhau khi cả hai còn là sinh viên nghèo, cùng chia nhau từng ổ bánh mì, từng cuốn vở. Khi Huy khởi nghiệp, Lan vẫn luôn bên cạnh, tin tưởng và ủng hộ anh vô điều kiện.
Cô tin rằng, chỉ cần tình yêu đủ lớn thì mọi sóng gió đều sẽ qua.
Nhưng cô không biết rằng, có những người khi thành công lại quên mất ai đã đi cùng mình những ngày gian khổ.
Một buổi tối, Lan phát hiện Huy đang nhắn tin thân mật với một cô gái khác. Tin nhắn ấy không chỉ là vài câu bông đùa, mà còn là những lời hứa hẹn mà trước đây anh từng nói với cô.
Lan lặng người. Cô không gào thét, không khóc lóc, chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt – người từng hứa sẽ không bao giờ khiến cô tổn thương.
Huy bối rối, biện minh rằng “Anh chỉ đùa thôi, không có gì nghiêm trọng cả.”
Nhưng với Lan, niềm tin – một khi đã rạn nứt, thì chẳng còn gì nguyên vẹn.
Cô rời đi, không một lời trách móc. Còn Huy, trong cơn tự mãn, nghĩ rằng mình vẫn “thắng” – rằng một người đàn ông có quyền được vui đùa đôi chút.
Anh không biết rằng, chính khoảnh khắc đó, anh đã thua – thua trong lòng người phụ nữ từng yêu mình bằng cả trái tim, và thua luôn trong nhân cách của chính mình.
Thời gian sau, Huy thành công hơn, có danh vọng và tiền bạc, nhưng mỗi lần nhìn thấy đôi tình nhân nào nắm tay nhau trên phố, anh lại thấy trống trải. Anh nhận ra, điều quý giá nhất đời người không phải là tiền, mà là người thật lòng – mà anh đã tự tay đánh mất.
Bởi khi bạn lừa dối người hết lòng với mình, bạn tưởng rằng mình thắng trong một cuộc chơi,
nhưng thật ra, bạn đã thua trong cả cuộc đời.
VietBF@sưu tập