
Ngày ấy, cô là tiểu thư con nhà giàu, còn anh là sinh viên nghèo. Trong một lần bị từ chối tình cảm, anh cay đắng nói:
– Tôi nghèo, đúng! Vì tôi chưa giàu!! 10 năm nữa gặp lại, để xem ai sẽ cười ai…
Rồi anh bỏ đi.
Thời gian trôi qua, gia đình cô phá sản, cô phải nghỉ học, ra chợ bươn chải từng ngày.
Một hôm, cô bước vào một nhà hàng sang trọng, gọi món. Khi ăn xong, cô lúng túng tìm túi, tìm điện thoại, tìm ví… quên sạch!
Bỗng người phục vụ bước tới, nở nụ cười quen thuộc – chính là anh chàng năm xưa!
Cô ngượng ngùng, móc vội vài đồng trong túi đưa cho anh. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra…
Cô cười chua chát, thốt lên:
– Làm cái đ* gì mà lại thành thằng ăn xin thế này…
Ai cười ai? Có lẽ… cả hai đều chẳng cười nổi.
VietBF@sưu tập