
Hồi xuống Sài Gòn, tôi ôm theo cái túi xách nhẹ hều và trái tim nặng trịch những mơ mộng non nớt. Tôi theo ông Cai Sơn Nước , tôi làm phụ sơn cái nghề nghe thì oai mà thực ra chỉ là trét bột, chà giấy nhám đến mòn cả đầu ngón tay và róm máu.
Ở phần tân trang lại một số phòng của hãng dệt Thành Công, tôi quen anh Út —người Việt Nam
từ Campuchia về hiền lành và tử tế cùng làm công như tôi nhưng được lên thợ chính còn tôi chỉ là người học việc. Anh chỉ tôi từng chút một: cách chà mặt tường cho mịn, cách pha sơn sao cho không loang. Và có hôm, khi tôi hết tiền ăn, anh móc túi đưa mấy đồng: “Cầm đi. Mai mốt lãnh lương trả cũng được.”
Vài ngày sau,chiều thứ bảy tôi nhận lương, tôi đi tìm anh để trả nhưng không gặp. Lúc xe lam chuẩn bị chạy, tôi thấy anh đạp xe bên đường. Tôi đưa tay ra hiệu. Anh cũng cố đạp theo, nhưng chiếc xe lam hôm đó cứng đầu, không chịu dừng.
"Sáng thứ hai trả cũng được,” tôi tự nhủ.
Tối hôm đó tôi đổ bệnh, tôi phải về quê gấp để chữa bệnh. Khi trở lại, người ta bảo anh Út đã chuyển đi làm chỗ khác. Hỏi mãi vẫn không ai biết anh làm ở đâu. Sài Gòn rộng, còn anh Út thì như giọt nắng nghiêng — kịp sưởi mình rồi tắt lịm.
Tôi mang theo món nợ nhỏ xíu ấy suốt mấy chục năm. Không phải vì số tiền ít ỏi, mà vì tấm lòng anh gửi vào nó. Lòng tốt đôi khi ngắn ngủi lắm, nhưng có thể đi theo mình cả đời.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy hóa ra trưởng thành là biết giữ lại những điều tử tế người khác đã gieo vào lòng mình — dù chẳng bao giờ trả được cho đúng người.
Và mỗi khi nhớ lại dáng anh Út đạp xe hụt hơi chạy theo chiếc xe lam năm ấy, tôi chỉ ước giá như xe dừng lại một chút thôi… để tôi kịp trả món nợ nhỏ. Một món nợ không đủ làm nặng túi, nhưng đủ làm ấm cả một đời người.
Trên đời này, có những món nợ không sinh ra để được trả, mà để nhắc ta sống tử tế hơn. Có những người chỉ đi ngang qua vài ngày, nhưng để lại trong mình một ánh sáng đủ soi cả quãng đường dài phía trước. Và có những nghĩa tình nhỏ bé, khi nằm lại trong tim, lại hóa thành phần tốt đẹp nhất của mỗi chúng ta.
VietBF@sưu tập