Trong cuộc sống, có những mối quan hệ tưởng chừng thân thiết đến mức không cần giữ kẽ. Nhưng thực tế lại cho thấy: càng thân, càng cần tỉnh táo. Bài thơ của Toàn Vượng như một lời nhắc nhở sâu sắc: “Cho dù thân thiết đến đâu, cũng đừng kể hết với nhau mọi điều.”
Sự gần gũi đôi khi khiến ta chủ quan, nghĩ rằng người kia sẽ luôn thấu hiểu và bảo vệ mình. Nhưng lòng người là thứ khó đoán. Một lời nói vô tình, một bí mật hé lộ sai thời điểm… có thể trở thành mầm mống của đổ vỡ. Bởi “lưỡi vốn không xương”, phúc họa nhiều khi bắt đầu từ những điều ta tưởng là vô hại.
Không ít người từng bị tổn thương bởi chính người thân cận nhất. Không phải vì họ xấu, mà vì khoảng cách an toàn đã bị xóa nhòa. Khi không còn ranh giới, sự tôn trọng cũng dễ bị lãng quên. Và khi mâu thuẫn xảy ra, chính những điều từng chia sẻ lại trở thành vũ khí làm đau nhau.
Vì vậy, giữ khoảng cách không phải là lạnh lùng, mà là khôn ngoan. Đó là cách để bảo vệ tình thân khỏi những va chạm không đáng có. Hãy chia sẻ vừa đủ, tin tưởng có giới hạn, và luôn giữ cho mình một khoảng lặng riêng – nơi không ai chạm tới được ngoài chính mình.
Tình bạn, tình thân, tình nghĩa… đều cần sự tỉnh táo để tồn tại lâu dài. Đừng để sự gần gũi trở thành lý do khiến ta đánh mất nhau.
VietBF@sưu tập