
Trong đời sống, nhiều lúc ta cứ nghĩ rằng “đi tiếp”, “cố thêm”, hay “giành phần hơn” mới là khôn ngoan. Nhưng nhìn sâu hơn, có khi sự dừng lại đúng lúc mới thật sự là trí tuệ.
Dừng không phải là thua, mà là thấy rõ đâu là giới hạn của mình, đâu là điểm mà nếu bước thêm sẽ sinh phiền não, sinh tổn hại cho bản thân và người xung quanh. Khi cơn giận vừa bốc lên mà ta kịp thở sâu, kịp im lặng — đó là dừng. Khi thấy một lời nói có thể khiến người khác đau lòng và ta chọn không nói — đó cũng là dừng.
Trong đạo Phật, biết dừng chính là biết quay về với chính mình. Tâm lăng xăng khiến ta muốn lao theo đủ thứ; còn chánh niệm giúp ta đứng lại để nhìn rõ điều gì đang diễn ra trong lòng. Nhờ vậy, ta không bị cuốn theo tham, sân, hay những phản ứng vô minh.
Người biết dừng là người sống chậm một nhịp, nhưng lại thấy sâu hơn; không vội tranh hơn thua, nên giữ được bình an; không chạy theo mọi điều mình thích, nên không rơi vào khổ. Khi tâm nhẹ xuống, ta mới thấy cuộc đời không cần quá nhiều điều để hạnh phúc, chỉ cần tỉnh táo và đủ hiểu biết để dừng lại khi cần.
VietBF@sưu tập