Băng trộm ấy từng một thời làm loạn Hà Thành, chỉ có 3 thành viên nhưng đã gây nên những phi vụ khiến các"đồng nghiệp" phải nghiêng mình kính nể. Được xem là thoắt ẩn thoắt hiện, nhiều "mưu sâu kế hiểm" nhưng cuối cùng, băng trộm đó vẫn phải trả giá bởi lòng tham không đáy. Thời điểm này, băng trộm ghê gớm ngày nào chỉ có một thành viên còn sống. Hai người kia sau thời gian trả giá trong tù, đã chết sớm bởi những căn bệnh nhiễm từ thời ăn chơi trác táng bằng tiền "bẩn". Thành viên cuối cùng của băng trộm giờ luôn ăn năn về những tội lỗi từng phạm phải, muốn cảnh báo đến những kẻ đang chập chờn bên bờ vực của cái ác...
Ảnh minh họa
Trộm cắp từ “trứng nước”
Hơn kém nhau vài tuổi nhưng cùng sinh ra và lớn lên ở phố Đại La nên Nguyễn Văn Công tức Công “Ninja” (SN 1966) cùng với Nguyễn Văn Cường (Cường”còi”, SN 1965) và Trần Xuân Tùng (Tùng “bẹt”, SN 1968) đã sớm trở thành những người bạn chí thân. Không chỉ là chơi với nhau theo kiểu đồng trang lứa, họ còn giống nhau về cảnh ngộ, đềụ là con nhà lao động, cha mẹ rất vất vả mưu sinh, không mấy quan tâm giáo dục con cái. Ba người sớm trở thành những đứa trẻ quen đường phố hơn ở nhà, tập tành những thói quen xấu như hút thuốc, rượu chè.
Gia đình nghèo khó làm gì có tiền để phục vụ những nhu cầu đó, họ đã bắt đầu làm quen với việc trộm cắp. Lúc đầu chỉ là những thứ “chổi cùn rế rách” mà hàng xóm láng giềng để hớ hênh, bán cho đồng nát kiếm chút tiền còm. Sau vài lần bị phát hiện, hàng xóm mách lại, họ bị cha mẹ đánh đòn thừa sống thiếu chết. Nhưng cái cách “yêu cho roi cho vọt” này chỉ khiến bọn nhóc trở nên lì đòn và bất cần hơn. Ba người họ không những không hối cải mà còn bàn nhau hành động có “phương pháp”, tránh bị phát hiện. Sự giáo dục không đến nơi đến chốn của gia đình đã manh nha tạo nên băng trộm táo tợn bậc nhất Hà Thành sau này.
Trong nhóm, Công vừa là đứa táo tợn nhất trong các phi vụ và cũng suy nghĩ sâu hơn cả. Mười mấy tuổi đầu nhựng Công đã hiểu rằng không nên “gà què ăn quẩn cối xay”, trộm cắp càng ở xa nhà thì càng dễ hoạt động và khó bị phát hiện. Phi vụ đầu tiên của băng nhóm là một vụ ăn cắp xe đạp ở một con ngõ trên phố Trần Hưng Đạo. Cả 3 đứa mượn một chiếc xe đạp cũ kỹ rồi chở ba, lang thang lên khu vực quận Hoàn Kiếm để tìm kiếm mồi. Chúng xác định đây là quận trung tâm, sẽ có nhiều thứ có giá trị để trộm cắp. Tuy nhiên lượn lờ đến hàng tiếng đồng hồ, 3 đứa vẫn không thấy được món đồ nào để hớ hênh. Đúng vào lúc chuẩn bị nản chí thì Công đề xuất rằng cẩn phải vào sâu trong các con ngõ thì may ra mới có “mồi”. Ở một ngõ trên phố Trẩn Hưng Đạo, chúng phát hiện một chiếc xe đạp Phượng Hoàng còn rất mới mà không có ai xung quanh để trông nom. Chủ nhân chắc rằng tin tưởng vào chiếc xích to tướng tròng qua bánh xe và được khóa bằng chiếc khóa to không kém.
Đúng là ở thời điểm ấy, chưa có đồ nghề phục vụ việc trộm cấp, băng trộm “nhí” bó tay trước chiếc khóa xích. Nhưng Công “Ninja” không chịu, nó quay sang bảo “Cường “còi”, chịu khó đi bộ ra vườn hoa Pát-tơ (Pasteur, quận Hai Bà Trưng) nhé”. Dứt lời, nó dùng hết sức nâng chiếc xe đạp lên, ngồi vào sau xe và giục Tùng “bẹt” đạp chạy. Thế là Tùng gò lưng đạp chiếc xe rách, sau lưng chở Công và chiếc xe vừa lấy cắp theo cách cực kỳ liều lĩnh. An toàn chạy về vườn hoa, 3 tên trộm “nhí” hè nhau dùng gạch phá chiếc khóa. Phải rất lâu, chiếc khóa mới phá được nhưng vụ trộm đầu tiên của băng nhóm đã “thành công mỹ mãn”.
Sau vụ việc này, băng trộm nhí còn lấy cắp trót lọt hàng chục chiếc xe đạp khác. Những năm 1980, xe đạp là mộttài sản lớn của người lao động, thường được bảo vệ rất cẩn thận nhưng đám tội phạm”nhí”vẫn thành công bởi Công đã bộc lộ chất “quái” của thủ lĩnh băng nhóm. Có tiền từ việc bán “chiến lợi phẩm”, Công lùng mua kìm cộng lực và nhiều loại khóa để cùng chiến hữu thực hành việc cắt phá. Khi đã thành thục công đoạn này, lúc đi tìm mồi, Công luôn yêu cầu chiến hữu ăn mặc đàng hoàng lịch sự để tránh bị nghi ngờ. Cuối cùng, khi “ăn hàng” bao giờ cũng chỉ một người, hai người còn lại làm nhiệm vụ cảnh giới. Có những lần bị phát hiện, chính chiêu “cản địa” của Công đã làm chậm chân những người truy đuổi, giúp đồng bọn chạy thoát. Lấy được nhiều xe đạp, băng trộm “nhí”đã trở thành những khách “VIP”của một số băng nhóm tiêu thụ xe gian và kiếm được khá nhiều tiền phi pháp.
(Còn tiếp)
therealrtz ⒸVietSN